XtGem Forum catalog
Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào

Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325250

Bình chọn: 9.00/10/525 lượt.

đến lượt tôi, anh ấy nghiêng bình rót vào chén tôi một xíu gọi là.

Mọi người xung quanh kêu gào, bắt anh ấy phải rót đầy, kết quả anh ấy nhướn mày, bình tĩnh nói: “Tôi uống gấp đôi là được rồi.”

Một câu lại làm cả đám ồn ào nhốn nháo lên.

Tôi có chút ngượng, kéo tay áo anh: “Thật ra em có thể …”

Chung Nguyên nửa cười nửa không nhìn tôi, thấp giọng nói: “Với tửu

lượng của em ấy hả? Đòi cởi quần áo, cái đó chỉ nên làm trước mặt anh

thôi.”

Tôi tức giận run bần bật, nghĩ lại chuyện cũ cũng tự thấy kinh dị …

Bắt đầu dùng bữa, chỗ này không hổ danh là nhà hàng sang trọng, đồ ăn làm rất ngon, tôi ngồi ăn đã đời, còn diễn kịch gắp rau cho nhau ăn với Chung Nguyên, làm cho quần chúng vây xem đau đớn cõi lòng, phải nhắc

nhở bọn tôi nhớ tới sự tồn tại của bọn họ. Nhưng tôi vừa nhấc đầu lên

nhìn thì đúng lúc thấy Lục Tử Kiện gắp thịt bò cho Tứ cô nương, thế mà

mọi người làm như không thấy, tiếp tục công kích chọc phá tôi với Chung

Nguyên.

Ê ê ê, ai chơi có chọn lọc vậy bay?

Mới đầu mọi người còn tập trung ăn, đến sau thì hầu như chỉ toàn uống với uống. Hôm nay Chung Nguyên cực kì hào phóng, ai mời cũng không từ

chối, chỉ cần là rượu là uống. Đồng thời anh ấy còn giám sát không cho

phép tôi uống. Tôi vừa cầm tới ly là anh ấy lại lầm rầm câu thần chú

“Cởi quần áo”, làm cho tôi vừa thấy ly rượu là đỏ mặt … Sao tôi chẳng có tiền đồ gì thế này?

Ngoại trừ tôi, 6 người còn lại thay phiên nhau tập kích Chung Nguyên, mới đầu là bia, sau đó làm như nghiện, cả bọn đổi qua rượu đế … làm cho tôi giận dễ sợ!

Tôi thật sự chịu không được, ngăn ly rượu của Chung Nguyên: “Đừng uống nữa …”

Chung Nguyên xoa xoa đầu tôi, híp mắt cười: “Đau lòng hả?”

Một câu này đổi được những phản ứng sau:

Tiểu Nhị: “Đau lòng quá đi …”

Lão Đại: “Đau lòng dễ sợ …”

Người qua đường Giáp: “Bao tử ta đau quá.”

Người qua đường Ất: “Răng ta đau”

Tứ cô nương: “Ha ha”

Lục Tử Kiện: “Ha ha”

Tôi: -_-!!!!

Chung Nguyên xử lí xong rượu trong tay, cười ha ha ngồi xuống: “Không uống nữa, ăn đi, ông chủ ơi, cho chúng tôi thêm đồ ăn.”

Câu này lại đổi được tiếng tru của một bầy sói.

Tôi nhìn mấy món còn chưa ăn hết trên bàn, yên lặng niệm chú, lãng phí là xấu, lãng phí là xấu, rất xấu ….

Mọi người tạm thời ngừng chuốc rượu Chung Nguyên, bắt đầu vừa ăn vừa

nói chuyện phiếm, sau kì nghỉ hè chúng tôi đã quen thân, bây giờ chuyện

trên trời dưới đất gì cũng nói được.

Nói mãi không biết nói như thế nào lại tới chủ đề game.

Tiểu Nhị vừa nhắc tới game thì hai mắt toát ra hung quang: “Khỏi nói

game nữa đi, vừa nhắc đã nhớ tới cái trò Truyền Thuyết Trường Kiếm làm

tan nát cõi lòng tao.”

Truyền Thuyết Trường Kiếm là cái game nó chơi gần đây, cũng chính là nơi cô nàng bị ngược đãi.

Vừa nghe tới đấy, người qua đường Giáp người qua đường Ất hai tên kia cũng hưng phấn, người qua đường Ất: “Em chơi trò đó rồi hả? Khu vực

nào?”

Người qua đường Giáp: “Tên? Chức nghiệp gì?”

Tiểu Nhị đáp: “Ta ở khu Giang Sơn Như Họa, nói chung khu đó có một

thằng biến thái, cả ngày đuổi theo ta, đúng là cắn phải đá, chẳng làm gì được hắn.”

Người qua đường Giáp nhẹ nhàng gõ bàn, cười phong tao: “Ai vậy ta,

dám khi dễ Nhị sư muội của chúng ta? Sư muội đừng sợ, huynh đây sẽ báo

thù cho, nói tới thao tác của huynh, ở khu Giang Sơn Như Họa là không có địch thủ nha. Đến lúc đó chúng ta cướp hết trang bị của hắn, nếu muội

vẫn chưa hết giận, huynh còn có thể hack máy tính hắn, bóp méo một số

tài khoản này kia, dùng thử miễn phí, bao ăn luôn nha.”

Tiểu Nhị hai mắt sáng rỡ: “Thiệt hả?”

Người qua đường Giáp gật đầu chắc như bắp: “yên tâm đi, giao cho

huynh, sư muội mau mau báo danh tên cẩu tặc kia đi, tối nay huynh sẽ làm cho hắn chết không có đất chôn.”

Tiểu Nhị cảm kích nhìn người qua đường giáp: “Thật tốt quá, tên kia

là Trầm Tinh Thạch, là một pháp sư biến thái, không biết ngươi nghe qua

chưa?”

Nụ cười tự tin của người qua đường Giáp tự nhiên đông cứng, anh chàng trừng mắt nhìn Tiểu Nhị đánh giá một chút, ánh mắt quái dị không nói

nên lời.

Tiểu Nhị cũng thấy kì, nghiêng đầu nhìn anh ta: “Ngươi làm sao đấy hả?”

Người qua đường giáp: “…”

Tiểu Nhị cười cười kiểu thiện ý, nói: “Đánh không lại cũng không sao, dù sao tên kia ở Giang Sơn Như Họa xem như nhất, đánh không lại hắn

cũng bình thường, không phải ngượng.”

Người qua đường giáp: “…”

Tiểu Nhị thấy lạ, hươ tay lia lịa trước mặt anh chàng: “Này, ngươi rốt cục bị làm sao?”

Lúc này, người qua đường Ất tự nhiên mở miệng nói: “Nó là thằng cẩu tặc đó đó.”

Im lặng.

Im lặng.

Vẫn im lặng.

Đến lúc này, tình thế tươi đẹp đã hoàn toàn nghịch chuyển.

Người đầu tiên tỉnh giấc khỏi sự im lặng là Tiểu Nhị, nó híp mắt nguy hiểm nhìn người qua đường Giáp, cắn răng hừ hừ: „“Là ngươi?“

Người qua đường Giáp môi giật giật, định giải thích cái gì, lại bị Tiểu Nhị ngắt lời: “Ngươi đúng là Trầm Tinh Thạch?“

Khí thế ngất trời của người qua đường Giáp đã xẹp lép. Do dự hỏi: “Muội … muội không phải là cái tên nhân yêu đó chứ hả?“

Sắc mặt Tiểu Nhị càng lạnh thêm ba phần: “Nhân – Yêu?“

“Khụ khụ, huynh không phải ý này“ ánh mắt