Polly po-cket
Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào

Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325194

Bình chọn: 8.00/10/519 lượt.

người qua đường Gi áp hiện

lên một tia nghia hoặc, chân mày cũng nhướn lên: “Nhưng huynh có tra qua tư liệu đăng kí của muội, thân phận đúng là con trai mà …“

“Ta dùng tên anh trai đăng kí không được sao, không đúng, ngươi …’

Sắc mặt Tiểu Nhị hoàn toàn thành cơn bão: “Ngươi dám coi lén tư liệu của ta?“

„“Cái đó, huynh, .. ha ha ha …“ Người qua đường Gi áp cười gượng nhìn Tiểu Nhị, không biết nói gì.

Tiểu Nhị hung hăng vỗ bàn, nghiến răng phun ra hai chữ: „“Biến – Thái“

„“Sư muội, hiểu lầm, thật ra huynh …“

Tiểu Nhị đột nhiên xoay người, hai tay nắm lấy áo anh ta, dùng bộ mặt cực kì hung ác nhìn anh chàng, biểu hiện này chứng tỏ, nó đã hoàn toàn

phát điên rồi.

Tôi không khỏi giật mình, Tiểu Nhị tuy tính cách biến thái, nhưng rất tốt, muốn làm nó phát điên là chuyện rất khó, thế nên tôi có chút rất

không phúc hậu khâm phục người qua đường Giáp.

Đương nhiên, tiểu Nhị phát điên là một chuyện rất nguy hiểm, sư huynh à, chờ chết đi ..

Lúc này, người qua đường Giáp hoảng sợ nhìn Tiểu Nhị: “Nữ hiệp tha mạng a!“

Tiểu Nhị nhìn chằm chằm người qua đường Giáp, âm âm thảm thảm mà

cười, giống như yêu nữ ngàn năm chuyên đi hút máu người, tôi đứng cạnh

thôi mà còn thấy lạnh sống lưng.

Chung Nguyên nhéo nhéo tay tôi, ghé tai tôi thấp giọng hỏi: “Ký túc xá của em ai cũng hung dữ vậy hả?“

-_-!!! Chung Nguyên, ngươi câm miệng!

Tiểu Nhị dí sát mặt vào người qua đường Giáp thêm mấy phân, nhìn kỹ

hắn, biểu tình cực kì oán độc và thê thảm: “Hiểu lầm? Lúc nào cũng hiểu

lầm, để ta ngày nào cũng thống khổ chết một lần sao? Suốt một tháng a,

ngươi có tha cho ta ngày nào không?“

Người qua đường giáp vẻ mặt đau khổ kêu: „Sư muội …“

Tiểu Nhị rống lên: „KHông được gọi ta là sư muội!“

Người qua đường giáp: „Nữ, nữ hiệp … ta sai rồi, nữ hiệp …“

Tiểu Nhị rít gào: „Mẹ ngươi, giết một hai lần chưa đủ, cho dù chúng

ta có thâm cừu đại hận gì ngươi cũng cần thiết phải đuổi giết ta một

tháng chứ? Hơn nữa tại sao ta ẩn thế nào ngươi cũng tìm ra?“

Đúng thời khắc mấu chốt, người qua đường Ất lại mở miệng: „Nó làm ra

một cái truy tung khí, là định vị đó, dùng thử miễn phí, bao ăn luôn.“

Người qua đường Ất đúng là rất biết đổ dầu vào lửa, Tiểu Nhị đã sắp

bốc cháy rồi: „Nói, tại sao lại bức ta phải thống khổ như thế?“

Người qua đường giáp bất đắc dĩ cười khổ: „Thói quen chém giết thôi mà …“

Quần chúng vây xem: “…“

„“Ngươi! Hỗn đản! Biến thái! Thụ!“ Tiểu Nhị ngửa mặt lên trời thở dài: “Trời ơi, tôi tạo nghiệt gì aaaaa….“

Người qua đường giáp: “Nghiệp chướng là huynh …“

“Câm miệng“ Tiểu Nhị đột nhiên lại dí sát vào, hai cái mũi gần như đụng nhau, người qua đường Giáp sợ tới mất vía.

Tiểu Nhị: “Thụ! Hôm nay lúc về không được nhúc nhích, để ta chà đạp ngươi một trăm lần.“

Người qua đường giáp: “…“

Người qua đường Ất ở bên cạnh vuốt cằm hắc hắc cười, đúng kiểu biểu

hiện của kẻ gian trá đáng khinh thấy người ta gặp họa thì vui mừng: “Một trăm lần, một trăm lần nha, mấy câu này rất có ý nghĩa“

Quần chúng vây xem: -_-!!!!

Lúc ra khỏi Lâm Giang Các đã hơn 10 giờ tối, cả đám tám người chúng

tôi đi dạo trên quảng trường lớn của thành phố B, ngoại trừ việc người

qua đường Giáp hình như hơi bị sợ sệt khúm núm run rẩy trước Tiểu Nhị,

quần chúng vây xem thì hớn ha hớn hở trước cảnh người gặp họa ra thì

không khí có thể coi như yên bình.

Tâm trạng tôi rất vui, nặn một quả cầu tuyết, đứng trên đường ném

thẳng về phía Tứ cô nương. Con nhỏ trúng đòn, quay đầu lại cũng hì hục

nặn banh tuyết chọi ngược lại, Chung Nguyên nhanh tay, kéo tôi né qua

bên cạnh, quả cầu tuyết kia bỏ qua tôi, cứ thế lao thẳng vào người Lão

Đại. Lão Đại không chịu thua, cũng đáp lễ ngay, kết quả ném ra mà không

nhắm đích, người dính chấu là Tiểu Nhị. Trong thời khắc quan trọng thế

này, dĩ nhiên người qua đường Giáp không bỏ lỡ cơ hội nịnh bợ, xun xoe

ném tuyết trả ngược lại Lão Đại, không khá hơn, đích đến lại là tôi.

Chung Nguyên giận, ném luôn một lúc hai cục tuyết to, người qua đường

Giáp người qua đường Ất đều trúng chiêu.

Hỗn chiến bắt đầu.

Tám người chia làm N đội quân, kiên quyết quán triệt phương châm

chiến lược trong địch có ta trong ta có địch, chỉ cần nặn được quả cầu

tuyết nào ra là ném ngay, không cần biết là ai, thà giết nhầm một ngàn

người còn hơn bỏ sót một người. Cả đám dí nhau chọi tuyết, thật sự rất

vui vẻ.

Tôi ôm banh tuyết, vừa chạy vừa la đuổi theo Tiểu Nhị, Chung Nguyên

vẫn bám chặt phía sau không rời. Đột nhiên “Bịch” một tiếng, tôi quay

người lại thì thấy Chung Nguyên bị trượt chân, đang nằm ngửa ra, cười hì hì nhìn tôi. Hôm nay người này uống hơi bị nhiều, đi đứng loạng choạng

cũng bình thường thôi. May là ngã trên tuyết, quần áo anh mặc cũng dày,

chắc là không đau lắm.

Rất ít khi thấy Chung Nguyên ngờ nghệch thế này, mặc dù hơi có chút

gặp lúc người khó khăn mà nhe răng cười, nhưng mà đúng là nhịn không

được, tôi đứng ôm bụng cười nắc nẻ.

Chung Nguyên cũng không tức giận, cứ nằm thẳng cẳng như vậy, híp mắt

nhìn tôi. Bộ dạng này của anh chàng dưới ánh sáng dịu của đèn đường đúng là xúi bẩy người khá