
i anh ấy, mì ăn liền có thể nói
đã thành chuyện dĩ vãng.
Tôi chọc chọc bát mì đang nóng hôi hổi, thở dài, tại sao làm việc gì cũng nghĩ đến Chung Nguyên thế này.
Tôi rảnh rỗi buồn chán không có gì làm bèn lên diễn đàn của trường, ở mục tìm kiếm gõ vào hai chữ “Chung Nguyên”, thằng cha này đúng là không làm cho tôi thất vọng mà, mấy trang kết quả liền, trong đó hết 90% là
chuyện thị phi quanh anh ta rồi. Mà mỗi câu chuyện đều liên quan tới một cô gái, tôi cũng may mắn trở thành nhân vật chính trong một topic, còn
nhớ lúc đó tôi đã nghiêm túc trung trinh yêu cầu hắn làm sáng tỏ, bây
giờ nghĩ lại, nếu ảnh mà biết thời biết thế thuận theo mình thì tốt à …
Tôi vừa suy nghĩ vừa mở đại một topic gần nhất.
Lần này nhân vật chính là bạn cùng lớp với Chung Nguyên, nghe nói là
thường xuyên cùng tổ nghiên cứu với anh ấy, hai người nhờ đó mà bồi
dưỡng tình cảm cách mạng, sau đó thì tình cảm cách mạng thăng cấp thành
quan hệ nam nữ.
Lại nghe đồn cô gái này là hoa khôi học viện của Chung Nguyên, trong
diễn đàn có mấy show ảnh chụp nữ sinh, cũng khá đẹp, cảm giác của riêng
tôi là không đẹp bằng hoa khôi học viện chúng tôi … Ak, quên chưa nói,
hoa khôi học viện chúng tôi chính là cái con nhỏ bất tài này đây ^^
Tôi biết cái ý tưởng này thiệt là tự sướng đi, nhưng trong tình huống như thế này phải tự nâng cao ý chí chiến đấu của mình chứ ><
Kéo xuống tí nữa, tôi lại thấy cả ảnh chụp của hoa khôi với Chung
Nguyên. Hai người có vẻ như tham gia vào một trường hợp nào đó khá trịnh trọng, đều mặc Âu phục, bộ đồ của nữ nhìn rất đẹp mắt, quần áo Chung
Nguyên cũng hài hòa, thân hình ảnh đặc biệt cân xứng, tôi nhìn tới chảy
nước miếng. Tình yêu đúng là biến thái, nó không chỉ làm cho người ta
gần nửa năm không ăn mì ăn liền, còn có thể làm chúng ta thấy đối phương trong mắt đẹp mỹ lệ như thế nào, ngay cả hắt xì cũng nghĩ là soái nữa …
Nói dong nói dài, tuy rằng tôi rất ghen tị, nhưng không thể không thừa nhận, hai người này thoạt nhìn rất xứng.
Quan trọng là, Chung Nguyên còn cười với cô ta! Hai người họ nhìn
nhau cười, trên mặt Chung Nguyên lộ ra cái nụ cười đặc biệt dịu dàng,
lúc ở cùng với tôi có mấy khi thấy ảnh cười chứ. Qủa nhiên con trai đều
là đồ háo sắc! Nhưng nếu tôi trang điểm vào, chắc cũng không xấu hơn cô
ta nha …
Nhưng mà, tôi chẳng phải là không có ngực sao ><
Tôi buồn bực tắt mạng đi, nghĩ thiệt khổ sở quá. Tôi biết là cảm xúc
của tôi đã bị Chung Nguyên ảnh hưởng quá nhiều, nhưng không thể khống
chế được, tôi không thể không thèm nghĩ đến anh ấy nữa, cũng không thể
không để ý nhất cử nhất động của ảnh.
Tôi nhận thấy mối quan hệ của tôi với Chung Nguyên, giống y như quan
hệ giữa gà con và gà mái. Một con gà mái có thể có rất nhiều gà con,
nhưng một con gà con lại chỉ có duy nhất một gà mái mẹ.
Ak, so sánh này có vẻ không đúng. Phải là giống như quan hệ giữa ánh
trăng và ngôi sao, ảnh là trăng, tôi là sao. Ánh trăng trong mắt mọi
người luôn luôn độc đáo, hấp dẫn, còn làm sao như tôi thì chỉ làm nền mà thôi.
Tôi tự nhắc mình, chuyện xấu của Chung Nguyên nhiều như vậy, hoa khôi kia chỉ là một hạt cát trong sa mạc, nhưng từ đáy lòng lại cứ vọng ra
tiếng nói: “Nếu là thật thì sao?”
Cứ ngồi nghĩ ngợi những ý tưởng tự tiêu diệt chí khí như vậy, tôi buồn bực hết cả buổi chiều.
Đến tối thì tôi thấy là mình ăn lông ở lỗ hai ngày nay là đủ rồi,
thật sự là cần đi ra ngoài một chút, vừa nghĩ vừa hít thở khí trời.
Huống chi hai ngày ăn mì, đối với người ăn cơm ngày ba bữa đều đặn có
thể nói là vô cùng đau đớn nha, tôi cần một chút an ủi.
Tôi tính đi dạo siêu thị, dùng thẻ của Chung Nguyên để an ủi cái sự tổn thương do nhớ tới thằng chả mà ra.
Ai dè cách siêu thị một khoảng tôi lại gặp phải người lúc này tôi sợ
gặp nhất, đúng lúc hắn đang nói chuyện với nhân vật nữ chính âm hồn bất
tán kia.
Hai người họ đang cười nói xếp hàng trước quầy thu ngân, hoa khôi cười tới nhe cả răng, chắc nước miếng cũng sắp rớt ra luôn.
Trong lòng tôi tự nhiên dậy lên một trận buồn sầu, chẳng còn tâm
trạng đâu mà mua này nọ, xoay người bước nhanh rời khỏi siêu thị.
Ra khỏi siêu thị, tôi cứ đi lang thang vô định trên đường, vừa đi vừa đá tuyết dưới chân. Trong đầu toàn là hình ảnh lúc nãy, còn có cái ảnh
chụp trên diễn đàn, bọn họ mặc đồ nhìn tông xuyệt tông như thế, nhìn cứ y như áo tình nhân …
Càng nghĩ càng uể oải. Tôi đang miên man nghĩ, thình lình đụng phải
một người, tôi ngẩng đầu lên định giải thích, nhưng khi nhìn thấy mặt
người nọ, cái câu “Xin lỗi” bị nuốt ngược vào, chỉ còn lại cảm giác
không biết nên làm gì, cộng thêm một chút … hình như là tức giận.
Tôi lấy lại bình tĩnh, cười lạnh nói: “Sao đi có một mình, cô mặc áo len sọc đâu?”
Chung Nguyên lẳng lặng nhìn vào mắt tôi, đột nhiên toét miệng ra cười, nói: “Ghen à?”
Tôi bị anh ấy tố cáo, thẹn quá hóa giận: “Anh … Nói bậy!”
Nhưng tôi vừa dứt lời thì đã ngã vào một lòng một người, một vòm ngực rộng lớn rắn chắc, một cái ôm không hề xa lạ.
Cằm của Chung Nguyên tì lên đỉnh đầu tôi, hai tay ôm chặt lấy tôi, cứ như ôm thỏ con ấy. Anh thở d