Old school Swatch Watches
Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322500

Bình chọn: 10.00/10/250 lượt.

Tháng hai mùa xuân, gió thổi luồn qua từng lớp áo mỏng manh khiến

người ta run lên vì lạnh. Tạ Anh Tư liên tục xoa xoa đôi tay đứng chờ xe buýt, lòng thầm than trách tiết trời u ám quái quỷ. Con xe Kia của Anh

Tư lại vừa được đưa đi bảo dưỡng, động cơ xe không biết có vấn đề gì mà

không nổ được máy, làm cô bị phơi trên đường vào đúng giờ tan tầm. Bực

bội, Anh Tư đá loạn vào bánh xe, cuối cùng vì quá đà mà suýt gãy luôn cả ngón chân cái. Anh Tư đau đớn đứng dựa vào bên cửa xe, gác bàn chân lên bên đùi còn lại, trông chẳng khác gì con gà bị què một chân.

Hàng ngày, Tạ Anh Tư bận tối tăm mặt mũi, mệt mỏi vô cùng, trong khi

đó chiếc xe của cô lại đang được nghỉ ngơi, chuyện này liệu có công bằng không? Nghĩ vậy Tạ Anh Tư liếc đám đông đang đợi xe buýt đi làm, khuôn

mặt ai cũng lộ vẻ lo lắng vì sợ sẽ đi muộn, ngửa mặt lên trời cô than

dài một tiếng, hôm nay lại trễ giờ mất thôi.

Tạ Anh Tư thầm cầu nguyện, thánh thần ơi, hãy xét phận con ngày

thường khinh phường lưu manh, thương người yếu ớt mà đừng để con bị

muộn. Hôm nay có sếp mới đến nhậm chức, mà cái đám người “óc lợn ruột

heo” ấy chuyên thích diễn trò “quan mới, chế độ mới”. Tạ Anh Tư vốn

không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ roi da của mẹ già và lửa. Chỉ một

ngọn lửa nhỏ thôi cũng đủ khiến cô kinh hãi!

E hèm, nói đi thì cũng phải nói lại, dù sao cô vẫn sợ roi da của mẹ hơn.

Chiếc xe buýt chầm chậm tiến đến. Trên xe lúc này đã chen chúc như

hộp cá mòi. Tạ Anh Tư là một cô gái dũng cảm, nhưng khi đối mặt với

chiếc xe đã bị nhồi chật cứng cũng chẳng biết phải làm sao, đành cúi đầu xếp hàng, lên xe. Mặc dù Anh Tư luôn tự hào là đời thứ hai của

Grandet(*), trước khi tiêu tiền thì phải vẽ ra thực tại kinh tế, có keo

thì cũng phải keo cho có nghệ thuật. Nhưng lần này, chẳng phải cô tính

toán chút tiền xe, mà quả thực taxi vào buổi sáng chiếc nào chiếc nấy

đều có khách. Dù cô có vác hai con dao lớn chặn xe, thì tài xế cũng sẽ

mặt dày không thèm liếc lấy một cái.

(*) Grandet – nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết Eugenie Grandet

của Balzac (1799 – 1850). Grandet là một người giàu có, rất hám tiền

nhưng lại hết sức keo kiệt, hà tiện.

Diệp Bội Bội – cô nàng đỏng đảnh ở văn phòng Tạ Anh Tư có lần vừa sơn móng tay vừa dùng cái miệng tô son đỏ chót mà nói với cô rằng: “Ôi trời ơi, chị Anh Tư à, e rằng với chị bắt taxi buổi sáng có hơi khó.” Sau

đó, cô ta yểu điệu cười khúc khích như hồ ly tinh trong phim Tây Du Ký,

“Với em ấy à, chuyện bắt xe không phải quá dễ dàng hay sao? Cứ mặc đại

một chiếc quần bò thì lập tức có người dừng lại hỏi em có cần quá giang

không? Thật phiền chết đi được ấy!”

Lúc đó Anh Tư đã muốn tiến đến nắm lấy cái cổ áo chữ V của cô nàng

đỏng đảnh mà lớn tiếng hỏi, “Chắc cái quần bò đó ngắn đến nỗi hở hết cả

đùi đúng không? Trời mùa đông mà không sợ viêm khớp à?” Có điều nghĩ đi

nghĩ lại, là một nhân viên công chức đã lăn lộn vài năm, gây sự với đồng nghiệp thật không đáng, sau cùng cô đành mỉm cười tiếp tục công việc

của mình.

Xe buýt chạy chậm như sên bò, Tạ Anh Tư đứng bên cửa sổ, hai bên trái phải và phía sau chốc chốc lại có người đụng chạm. Cũng may đang là mùa đông mặc nhiều áo, chứ nếu mùa hè, có lẽ nắm đấm của cô đã vung thẳng

ra rồi. Bất lực, Anh Tư đưa tay lên xem đồng hồ, rồi lại nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ, trong lòng vô cùng chán nản. Nếu so với tốc độ rùa bò của chiếc xe này, con Kia nhỏ bé của cô đã thành Mercedes-Benz sang

trọng rồi. Nhớ đến chiếc xe của mình, Anh Tư không khỏi đưa lời cảm

thán. Ôi em yêu! Hai ngày nữa chị sẽ đón em về.

Trong xe có kẻ lên người xuống, không gian dần rộng rãi hơn một chút, một giọng nữ khô khan báo trạm dừng truyền tới, qua hai chặng kế tiếp

thì cô đến nơi rồi. Trong lòng đang reo vui, không ngờ một mùi tỏi nồng

như hun người xộc thẳng vào mũi suýt làm Anh Tư ngạt thở. Cô ngao ngán

quay lại xem mùi hôi ấy bắt nguồn từ đâu, thì bỗng thấy đứng ngay bên

cạnh mình là một gã vừa lùn vừa hói. Khi hai ánh mắt gặp nhau, mặt đối

mặt, mùi nồng đến nỗi khiến cô co cứng như một con chuột hun khói. Gã đó thấy Anh Tư nhìn mình lại nghĩ rằng được người đẹp để ý nên cái mặt già nhăn nhúm mỉm cuời, lộ ra cả hàm răng vàng xỉn. Anh Tư kinh hãi vội

quay ra nhìn quang cảnh bên ngoài. Mới sáng sớm bắt cô xem bộ phim kinh

dị này, nữ chiến sĩ thép như cô đây cũng không thể chống đỡ được.

Đang định tìm một chỗ cách xa gã đàn ông xấu xí đầy hơi tỏi kia, Anh

Tư chợt nghe thấy một tiếng “bụp”, kẻ nào đó vừa mới đánh bom hơi. Âm

thanh to, rõ, khiến mọi người trong xe nháo nhác nhìn đông ngó tây kiếm

tìm thủ phạm, có hai cô gái còn che miệng cười khúc khích. Mùi thối

trong xe tỏa ra như bom khí độc, nhanh chóng lan rộng khắp nơi. Vài

người vội bịt mũi lại, những người ngồi ghế mặt càng đờ đẫn, với tay mở

toang cửa sổ đang đóng kín ra, trong lòng quyết định thà phải chịu những cơn gió lạnh buốt còn hơn chết trong khí độc.

Anh Tư cũng cảm thấy như sắp bị hun đến choáng váng, bất chợt cô quay đầu nhìn gã hơi tỏi, phát hiện vẻ mặt gã dường như có chút bối rối, sắc mặt ửng đỏ.