
em không kỳ thị anh ta nữa.”
“Có điều sinh nhật lần thứ ba mươi của anh, cái ví đó là do cậu ta tặng.”
Tạ Anh Tư gật đầu sáng tỏ, trầm tư một lúc, “Vậy thì em vẫn cứ kỳ thị anh ta.”
Xã hội hiện đại bắt đầu từ sau cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần
thứ nhất, con người mong muốn sống trong tiếng ồn ào của những động cơ
hơi nước, từ đó đời sống từng bước từng bước được bổ sung phong phú. Ăn
no, mặc ấm rồi, thì ngay giai cấp, địa vị xã hội vốn không cùng tồn tại
cũng bắt đầu kết thông gia, có vẻ thế giới này đã viên mãn nhưng thực ra lại không phải, chứng trầm cảm sát nhân đến rồi.
Chu Minh nói đùa rằng, đầu óc Tạ Anh Tư có khi nào có cấu tạo đơn
giản nhất, cô đang khoắng múc thịt cá trong bát canh cá dưa chua, mặt
không biểu lộ chút cảm xúc nào, dửng dưng thừa nhận rằng. “Bây giờ em là một con côn trùng trầm cảm.”
Cuộc sống của côn trùng nhất định sẽ khốc liệt. Tạ Anh Tư trước đây
thẳng thắn, vô tư, luôn chạy qua chạy lại văn phòng không ngớt, nụ cười
tươi tắn, không chịu được nhất chính là sống kiểu tinh quái. Cô cũng
hiểu được rằng, ên bảo vệ bản thân mình trước, gặp phải loại người như
thế, trong lòng thầm coi thường nhưng ngoài mặt vẫn khách khí, tránh
chuyện thị phi.
Vòng phong thủy quay tròn, sau khi ở cùng Chu Minh, mỗi ngày Anh Tư
đều sống như đang đi bộ trên băng mỏng. Khi nghe thấy các nữ đồng nghiệp thảo luận sôi nổi về Chu Minh, cô không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng bên
cạnh, gật đầu phụ họa mấy câu, thực ra lòng bàn tay đã vã mồ hôi đầm
đìa, luôn cảm thấy bản thân đã ăn cắp một vật phẩm công cộng.
Một con người lòng dạ thẳng thắn, nhưng lại đang giấu một bí mật động trời, đối với loại người ruột thẳng như cô mà nói, quả là sự giày vò,
hành hạ. Thế là cô trầm cảm rồi, cũng đã hiểu cho nỗi khổ tâm của nhà
vua tai dài, bởi vì cô cũng rất muốn đào một cái hố. Đáng tiếc, trong
cái thành phố hiện đại này khắp nơi đều là xi măng, nếu chạy đến công
viên đào hố thì cô sẽ bị nhân viên quản lý ở đó bắt được.
Chuyện tình yêu này thật khiến làm người ta bốc hỏa. Tạ Anh Tư nhìn
bộ dạng Lưu Lan sau khi yêu giống như chìm đắm trong gió xuân, cắn móng
tay vô cùng nham nhở. Xem ra anh chàng tủ lạnh Trịnh Noãn Dương thực sự
đã giảm bớt sự lãnh đạm trước đây, một lòng một dạ đối xử tốt với lòng
ngưỡng mộ của Lưu Lan. Cũng bởi vụ lộn xộn của Tạ Anh Tư trước đây, hai
người đều không nói rõ, thế là lấy cớ nhân dịp sinh nhật của mình, cô
mời cả hai người đến, muốn cùng họ giải quyết những khúc mắc hiểu lầm.
Quả thực giữa họ có một sự hiểu lầm. Mặc dù Trịnh Noãn Dương mới ba
mươi tuổi nhưng đã từng kết hôn, hôm đó người phụ nữ mà Tạ Anh Tư gặp
trong quán cà phê chính là vợ cũ của anh ta. Hai người họ đã tổ chức lễ
cưới sau khi tốt nghiệp đại học, cô vợ cũ là một thiên kim tiểu thư hay
nổi nóng, được nuông chiều từ nhỏ, mà khi đó Trịnh Noãn Dương đang ở vào thời kỳ đầu sự nghiệp, tâm huyết sục sôi, kết quả việc tính cách không
hợp nhau đó đã chia rẽ đôi đường. Sau khi trăn trở suy nghĩ năm năm
trời, cô vợ cũ lại kết thúc một cuộc hôn nhân khác, muốn cùng Noãn Dương bắt đầu lại. Trong những ngày tháng đó, anh ta đang nhận những chăm sóc ân cần từ Lưu Lan và sự bám riết của cô vợ cũ, có lúc rơi vào tình
trạng khó xử.
Sẽ quay lại quá khứ hay lựa chọn tương lai, người thông minh như
Trịnh Noãn Dương tất nhiên sẽ lựa chọn người đến sau. Thời gian này, sự
bền chí của Lưu Lan cùng với ấm lòng mà một người phụ nữ trưởng thành
nên có đã khiến cô chiến thắng trong cuộc chiến dài này, cuối cùng cô đã có thể chống tay vào cái eo thùng phi mà cười hạnh phúc.
Tạ Anh Tư cũng là người lịch sự, trước đây có lẽ cười Lưu Lan càng
già càng ngoan cố, trong cuộc chiến không phân rõ thắng bại này, sao có
thể cố chấp giữ vững vị trí. Thế nhưng, hôm nay không giống hôm qua, Anh Tư cũng đã yêu rồi, vì vậy cô hiểu, có một số thứ khi đã nảy mầm, dù
thành gai nhọn cô cũng không muốn rút ra. Dù đau, nhưng vẫn còn mạnh hơn không có tình yêu. Sau cùng cô nâng ly với Trịnh Noãn Dương, bỏ qua
hiềm khích, một tiếng cụng ly trong trẻo, những thứ không vui đã trở
thành ký ức rồi lắng xuống, từ nay, anh và tôi cùng ngắm bầu trời tuyệt
đẹp.
Lưu Lan là một đóa hoa nở muộn, mặc dù màu cánh hoa đã kém sắc, nhưng may mà hương thơm vẫn thoang thoảng tỏa ra ngất ngây, cuối cùng bà cô
già phải hé nở rồi. Hai người họ đều là những người trưởng thành, lại
yêu đúng lúc, vì từ tận đáy lòng đã nhận định rõ, chỉ cần một ánh mắt
hớp hồn là có thể bén lửa. Hạnh phúc như cá nước gặp nhau, sinh thêm
chiếc tủ lạnh nhỏ nữa cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Các đồng nghiệp trong văn phòng tự nhiên cũng chúc mừng đồng loạt,
ngoại trừ Diệp Bội Bội. Cô ta đang ở vào thời kỳ thay đổi tư tưởng tình
cảm, lời nói dường như phảng phất mùi bị hun trong nhà vệ sinh.
“Ái dà, chị Lan, xem bao nhiêu phim thế kia, cuối cùng chị cũng rơi
vào giai đoạn thực chiến rồi, đáng chúc mừng.” Lúc nói lời này, trong
văn phòng không có đàn ông, đương nhiên cũng không phải e dè.
Lưu Lan cũng chẳng phải tay vừa, thấy thời kỳ ham muốn sinh l