
ý của
Diệp Bội Bội năm nay cao quá, cũng không hạn chế cái miệng lưỡi vốn sắc
bén của mình, “Bội Bội, cô nói vậy làm tôi xấu hổ quá. Già rồi mới bắt
đầu thưởng thức, mấy cô gái trẻ nhiều kinh nghiệm như các cô đừng cười
tôi là được!” Hot girl già thì có già, nhưng độ nóng bỏng vẫn khiến
người khác cay mũi.
Cuộc chiến chốn thâm cung giữa những người phụ nữ, Tạ Anh Tư biết
điều giả câm giả điếc né sang một bên. Nhưng có một số hoàn cảnh, nếu cứ vờ mù cũng không được. Ngày nào Lưu Lan cũng được Trịnh Noãn Dương kè
kè đưa đón, buổi trưa anh ta còn gọi điện đến, Lưu Lan nũng nịu nghe
máy. Sau đó, hai người tay trong tay tiến đến nhà ăn, thực khiến những
người xung quanh phải ngưỡng mộ.
Nhìn nhiều, Tạ Anh Tư sắp bị giày vò bệnh đố kỵ mắt đỏ rồi. Vô cùng
ai oán nhìn vào cánh cửa gỗ hồ đào màu đen phòng Chu Minh, cô hận một
nỗi không thể dùng tia laser trong mắt mình đục một lỗ trên cánh cửa ấy, sau đó khệnh khạng kéo anh ra ngoài tuyên bố với thiên hạ. Ngày trước
thật sự sợ kích động, nhưng lần này nếu Tạ Anh Tư coi kích động là cơm
ăn, thì cô đã bị kích động gây nghiện đến chết rồi.
Cô trong sạch quen rồi, thật sự không muốn trở thành tiêu điểm đàm tiếu của dư luận.
Nhưng thời gian làm việc lại dày vò cô. Người đàn ông buổi tối mình
thân mật gọi “Minh Minh”, nhưng ban ngày vẫn phải giả dối xưng hô “tổng
biên” trước mặt người khác. Anh thì tốt rồi, công tư phân minh, gật đầu
một cách giả tạo, nói một câu, “Cô Tạ vất vả rồi!” Lúc đó, Anh Tư dường
như có cảm giác bị tổn thương.
Cái cảm giác giống như tình cảm vụng trộm này thật tồi tệ. Tạ Anh Tư
suy nghĩ đắn đo, vừa không muốn công khai, lại vừa không muốn ngày nào
cũng ngước đầu không thấy, cúi đầu không hay với Chu Minh, vỗ một cái
vào đùi, cuối cùng cô tìm ra được phương pháp trung lập.
Mặc dù phương pháp này khá hay, nhưng Chu Minh lại không đồng ý.
“Không được!”
Lúc đó anh đang dùng sợi dây đỏ xâu mấy đồng tiền cổ treo lên trước
xe mình. Cả đời Tạ Anh Tư chưa bao giờ được làm người nổi tiếng, lần đầu tiên cô nhờ Đỗ Thuần chỉ giáo về phương pháp đan tết. Mất ba tuần mới
đan xong một chiếc dây đỏ vô cùng vụng về, dưới chiếc dây đỏ là ba đồng
tiền xu, tượng trưng cho một nhà ba người mãi mãi đoàn kết đồng tâm.
Lúc Anh Tư ngượng ngùng, e dè móc ra tác phẩm của mình, một Chu Minh
thường ngày vô cùng điềm tĩnh lại có chút kinh ngạc, con ngươi đen như
mực lóe sáng, môi hơi mím chặt, như bất cứ lúc nào cũng có thể cuộn
sóng, lại như bức tượng cứng lạnh tôn nghiêm cố định góc nhìn.
Cô hơi bối rối, trong lòng dấy lên một mối hồ nghi mãnh liệt, thấp
thỏm nói, “Cái đó… nếu anh không cần…” Tay cô có vẻ muốn thu lại.
“Cần.” Chu Minh vội giành lấy chiếc dây đỏ đó, “Thật sự quê một cục.” Ngoài miệng thì chê, nhưng tay anh lại giữ chặt, sau đó thuận thế treo
lên xe mình.
Chu Minh không quan tâm đến sự lấy lòng của Anh Tư, vấn đề vẫn là
hướng đến phương pháp trung lập của cô, “Không được, em không được phép
quay về văn phòng bộ phận phóng viên, một khi em rời khỏi tầm mắt của
anh, thì mắt anh lại bắt đầu giật.” Anh treo xong chiếc dây đỏ lên một
cách hài lòng, thấy nó đung đưa qua lại thành một vòng cung tuyệt đẹp,
đỏ tươi như đôi môi cô gái, anh khẽ mỉm cười, tươi mát như làn gió biển
thổi gỡ nút thắt phức tạp trong lòng, “Để bọn họ biết thì đã làm sao?
Quá lắm thì làm ầm ĩ một trận, lẽ nào chỉ vì không muốn trở thành tiêu
điểm dư luận, chúng ta phải lén lút cả đời? Em cũng nghĩ đơn giản quá
rồi! Chúng ta sống cuộc sống của chúng ta, hà cớ gì phải để ý đến ánh
mắt những người bên cạnh.”
“Đấy là do anh không đặt mình vào hoàn cảnh người khác thôi, đổi lại
là em, anh có muốn thử không? Cứ lấy Lưu Lan ra làm ví dụ, anh chàng tủ
lạnh… ồ, chính là Trịnh Noãn Dương, ở công ty chúng ta cũng được coi là
anh chàng độc thân nổi tiếng. Hai người họ sau khi hợp thành đôi, có bao nhiêu người nói xấu sau lưng, nói Lưu Lan là con gà mái già bay lên đầu cành làm phượng hoàng, nói anh chàng tủ lạnh bán phá giá cho bà cô, có
những điều còn khó nghe hơn nữa cơ.” Mặt mũi Tạ Anh Tư đỏ gay, vỗ vỗ vào ngực mình, “Hai người họ đã chấn động như vậy rồi, nếu đổi thành anh và em, lời bịa đặt còn tung cả mái nhà công ty ấy chứ! Đến lúc đó, anh thì hay rồi, cánh cửa văn phòng cứ đóng lại là xong, còn em, ở bên ngoài bị mọi người bắn cho thê thảm. Em chết thì không sao, vấn đề là em còn
phải nuôi ông bà, cha mẹ.”
Chu Minh cười mỉa, khoanh tay trước ngực nhìn cô một cách hứng thú,
anh là hàn băng, cô là ngọn lửa, “Anh không đặt mình vào hoàn cảnh người khác? Vì vậy em thấy anh có thể đóng cửa phòng, ném em ra ngoài chịu
tội? Em nghĩ anh như vậy sao?”
Ánh hào quang lạnh thấu xương tỏa ra từ mắt anh, dập tắt ngay hỏa
diệm sơn trong mắt Tạ Anh Tư, cô co người lại, nghịch mấy ngón tay mình, “Em cũng không có ý đó, chỉ là… chỉ là mô tả một chút tình hình có khả
năng xảy ra mà thôi.”
Chu Minh nhìn về phía trước, tay nắm chặt vô lăng, nổi rõ các khớp
xương, “Khi nên đối mặt, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Đây vốn dĩ là
chuyện của hai người. Hơn nữa, đ