Snack's 1967
Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323314

Bình chọn: 7.00/10/331 lượt.

iều gì cần đến sẽ đến, lẽ nào đợi đến

khi con của chúng ta ra đời, em vẫn phải giấu giếm? Có giỏi thì em giấu

bụng mình lại.” Anh khẽ liếc nhìn cô, hàm ý trách móc, “Xem ra cứ tưởng

gan to hơn người khác, thực chất chỉ thích rụt vào trong mai rùa, em có

thể học hai phần dũng cảm của Lưu Lan được không?”

Tạ Anh Tư khẽ cụp mắt xuống, hàng mi dài và dày khẽ run rẩy như cánh

bướm, miệng lúng búng, ngập ngừng, “Tốt xấu gì Lưu Lan cũng ăn nhiều cơm hơn em mấy năm… Còn đứa trẻ đó… anh cũng nghĩ sớm quá rồi đó!” Lồng

ngực dường như có ai đó ra sức đập vào, thình thịch, thình thịch dữ dội, cô trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào cái bụng của mình, tưởng tượng cảnh bụng to lên như cái rá, sợ hãi dựng tóc gáy. Đáng sợ như ban đêm xem

một bộ phim kinh dị.

Chu Minh thấy mặt Anh Tư đỏ lựng lên, hồn xiêu phách lạc không còn

hừng hực khí thế nữa, khẽ mỉm cười. Anh đoán không sai, cô gái này tưởng to gan như nữ hiệp, thực ra chẳng có chút sức mạnh nào, chỉ một cơn gió nhẹ lay động, cũng đủ khiến cô nàng chạy mất dép. Cô ấy quả thực chỉ có trình độ võ mồm thôi.

Anh nắm lấy bàn tay ấm áp của Anh Tư, mười ngón đan chặt vào nhau,

dường như muốn truyền một nửa sức mạnh từ tận sâu trong lòng cho cô, một kẻ nhút nhát. Giọng anh ấm áp nhưng kiên định, tuy nhiên cũng có chút

bất lực nho nhỏ, “Được rồi, tạm thời không nói thì không nói. Anh cho em thời gian thích ứng, nhưng đến lúc cần thiết, em phải ngoan ngoãn nghe

lời anh. Điều Lưu Lan có thể làm được, anh tin em còn có thể làm tốt

hơn, đây thực chất chẳng phải chuyện gì khó khăn cả. Còn về văn phòng,

em cứ ở nguyên chỗ cũ cho anh, đừng nghĩ sẽ đi chỗ nào khác.” Bỗng anh

cười một cách sảng khoái, nhấc tay cô lên hôn một cái, “Chúng ta phải

học Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, không phải sao?”

Vừa rồi còn ủ dột, đột nhiên Tạ Anh Tư ngước đầu lên, ánh mắt sáng

lấp lánh, giọng nói trong vang như họa mi, “Học hai bọn họ làm gì? Hai

kẻ ngu ngốc đến nỗi chỉ có thể biến thành bướm mới được thành đôi, em

không muốn biến thành côn trùng, em khinh thường họ.”

Chu Minh không đồng ý, Tạ Anh Tư cũng chẳng còn cách nào, tiếp tục

lấm lét sống qua ngày. Xuân qua hạ đến, cây trổ đầy bông, những cánh hoa sơn trà nở rộ như gấm, tình yêu rực rỡ căng mình giữa cái nóng mùa hè

oi ả.

Trên đời này có những chuyện chẳng thể giấu mãi được, chuyện xảy ra

chiều hôm nay, khiến mắt Tạ Anh Tư giật điên loạn, toát mồ hôi lạnh.

Buổi chiều khi chỉ còn hai tiếng nữa thì tan ca, Tạ Anh Tư hùng hổ chạy

đến phòng chỉnh lý, sau đó lại đi dự cuộc họp tạm thời của bộ phận phóng viên, bận đến nỗi sứt đầu mẻ trán. Đợi đến khi cô quay trở lại văn

phòng, Châu Minh đang đứng bên cạnh bàn cô, nóng lòng sốt ruột cầm điện

thoại cô để trên bàn lên, vội vã nói một câu, “Chị Anh Tư, điện thoại em hết pin rồi, cho em mượn một chút, mẹ em gọi.” Dứt lời, cậu ta liền

chạy ra ngoài gọi điện thoại.

Anh Tư bận đến sa sẩm mặt mày, vừa đặt mông ngồi xuống là bắt đầu tìm tài liệu mà lão Từ yêu cầu. Đợi đến khi cô hớn hở tìm ra thứ mình cần

từ đống giấy trắng thì Châu Minh hùng hổ chạy vào, miệng ngoác rộng,

cười nham hiểm, “Chị Anh Tư, cảm ơn chị.” Nháy nháy mắt, ghé sát gần bên cô, dáng vẻ mờ ám khiến người khác phát điên, “Chị Anh Tư, Gấu trúc béo là ai vậy?”

Tạ Anh Tư chết lặng, giật phắt chiếc điện thoại lại. Cô đã cẩn thận

rồi, đổi tên Chu Minh trong điện thoại mình thành Gấu trúc béo, còn ép

Chu Minh phải đổi tên cô thành Thú mỏ vịt. Sự việc được bảo mật đến mức

ấy, sao có thể bị tên đàn bà Châu Minh này nhận ra chỗ sơ hở, không kìm

được, cô có chút bực bội. Trừng mắt với anh chàng, “Gan cậu béo mập ra

rồi đúng không? Sao dám xem trộm điện thoại của tôi?”

Trấn tĩnh, nhất định phải trấn tĩnh, phải học sự trấn tĩnh theo người đàn ông của mình.

Châu Minh cười ám chỉ, “Chị Anh Tư, đừng giận, em không muốn dùng

trộm điện thoại của chị. Chỉ là không cẩn thận xem lịch sử cuộc gọi của

chị, không ngờ…” Cậu ta ghé sátgần hơn, “Nói đi, nói đi, nếu mùa xuân

của chị đến rồi, kẻ làm tiểu đệ như em cũng vui mừng theo, không phải

sao?”

Tạ Anh Tư thở phào nhẹ nhõm, còn may, tên tiểu tử này chưa mở số điện thoại ra xem. Nghiêm mặt lại, cô bày ra dáng vẻ bậc trưởng bối, “Một

người đàn ông mà lắm chuyện như vậy, cậu có còn sĩ diện không?”

Bước một bước, cô lại quay đầu hét lên một câu giận dữ, “Sau này bớt gọi tôi là chị đi, tôi không có loại em như cậu.”

Trên đường đến bộ phận phóng viên nộp tài liệu, bước chân Tạ Anh Tư

loạn xạ, đầu óc cuồn cuộn, lưng đổ mồ hôi đầm đìa, mùa hè quả thật oi

bức đến khốc liệt. Giao xong tập tài liệu, cô cẩn thận quan sát vẻ mặt

các đồng nghiệp, chỉ sợ có ai nhảy ra lén lút hỏi, “Tạ Anh Tư, nghe nói

cô có gian tình. Cô giấu giỏi thật đấy!”

Cô bé trung thực Tạ Anh Tư trốn trong nhà vệ sinh đến tận lúc tan ca, ngay đến điện thoại của Chu Minh cô cũng kiên quyết ngắt đi. Cuối cùng, cô mở nắp bồn cầu, có lẽ học theo phương pháp của quốc vương mũi dài,

bắt đầu thầm nói với nước trong bồn cầu rằng, “Tôi có gian tình với Chu

Minh.” Sau khi nói thì thầm ba lần, đột nhiên cô đứng bậ