
đồng nghiệp
bộ phận quảng cáo, nhưng đối phương lại dùng ánh mắt như nhìn chú mèo
nhỏ sắp chết mà nhìn cô chăm chú, định nói gì nhưng lại thôi.
Đám người Lượng muội bị cơn thịnh nộ của Tạ Anh Tư làm cho sợ hãi,
nhìn theo bóng lưng đã xa của cô một cách ai oán, có cảm giác thê lương
như kiểu cô sắp lao xuống hoàng tuyền. Ngốc nghếch đi vào phòng trà công ty, thấy tổng biên Chu Minh cả người bị hất đầy cà phê, mặt mũi không
biểu lộ chút cảm xúc, hoặc nói một cách chính xác hơn là lạnh lùng như
sương băng đang từ tốn lau chiếc áo sơ mi. Lượng muội nhanh nhẹn sao có
thể bỏ qua cơ hội nịnh hót hiếm có, ân cần đưa khăn giấy cho anh. Chu
Minh quay đầu lạnh lùng nói một câu, “Cảm ơn, cô Trịnh.”
Trong phòng trà công ty tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim
đập căng thẳng, một đám nữ nhân viên đứng im không lên tiếng. Chu Minh
thấy vậy, ung dung khua tay, chỉ vào vết cà phê trên áo sơ mi mình mà
nói, “Lần sau mong mọi người đừng lãng phí như vậy.” Nói xong, anh nho
nhã bước ra khỏi phòng trà.
Đứng trong thang máy, không thấy ánh mắt hiếu kỳ dồn tới của những đồng nghiệp khác, anh móc điện thoại ra gửi tin nhắn.
Gấu trúc béo: “Màn biểu diễn rất đặc sắc.”
Chỉ mười mấy phút sau khi màn kịch đặc sắc ở phòng trà, qua việc lửa
cháy đổ thêm dầu của hiệp hội buôn dưa, gần như tất cả các đồng nghiệp
của tòa soạn báo đều biết cô phóng viên nhỏ bé Tạ Anh Tư chẳng hiểu đầu
óc để ở đâu, đã ngang nhiên khiêu chiến quyền uy với tổng biên. Không
chỉ lăng mạ, nghiêm trọng hơn, cô còn lấy cà phê làm bẩn chiếc áo sơ mi
trắng đắt tiền của tổng biên.
Nhiều cuộc nói chuyện trên trời dưới bể của mấy cô gái trẻ văn phòng
với những lời mát mẻ chẳng liên quan đến mình liên tiếp xuất hiện, nói
scandal lần này quả thực quá tuyệt, là cái đầu tiên trong năm, nhưng
thiếu sót duy nhất là dẫu sao Tạ Anh Tư cũng nên cầm cốc cà phê vừa xay
mà hất vào người tổng biên, vậy mới xứng với tấm thân vàng ngọc của anh. Cốc cà phê hòa tan rẻ mạt ấy thật sự khiến ai nấy có đôi chút rù mình.
Có điều là dân làm báo, đại đa số mọi người ai cũng có trái tim chính nghĩa tràn đầy nhiệt huyết. Số đông khi biết chuyện chỉ mỉm cười, còn
thực tập sinh Châu Minh lại kinh ngạc đến nỗi phun hết nước trà trong
miệng ra, bắn cả mấy giọt lên chiếc đầm hoa mới tinh của Diệp Bội Bội,
làm cô ta chẳng thèm để ý đến nét duyên dáng thục nữ mà cứ la hét liên
hồi. Quan Nghiêm và Lưu Lan hành tẩu giang hồ đã lâu, thái độ khá cẩn
trọng. Lưu Lan nhìn bàn tay Tạ Anh Tư không nói lời nào, biểu lộ nỗi xót xa. Còn hai lạng thịt mỡ trên mặt anh già Quan Nghiêm run rẩy thâm
trầm, lời than thở lặng câm “đứa trẻ này xong rồi.” Mưa rơi rả rích ở
văn phòng bộ phận biên tập, mọi người đều đang yên lặng theo dõi tình
hình. Sau khi sự việc xảy ra, lúc đầu mọi người đều khá sốc, nhưng sau
khi cân nhắc đắn đo kỹ lưỡng, mặc dù lúc cựu tổng biên còn đương nhiệm,
Tạ Anh Tư hoành hành thoải mái, nhưng từ khi tổng biên mới đến, rõ ràng
không còn bị cô lôi kéo. Ban đầu, anh kéo kẻ đào tẩu về văn phòng biên
tập, sau đó tập trung “bồi dưỡng”, rõ ràng vì thấy cô chướng mắt. Xem
ra, oán hận trong lòng Tạ Anh Tư đã tích tụ đến cực hạn, cuối cùng vì
bản thảo lần này bị loại nên mới trút oán hận ấy ra như núi lửa phun
trào, dẫn tới thảm kịch mang tính tự sát này.
Những đồng nghiệp ở văn phòng biên tập lòng sáng rõ như gương, vì
bình thường tiếp xúc nhiều với hai người họ nên càng thấy sáng tỏ hơn.
Trong công việc, tiêu chuẩn nghiêm túc của Tạ Anh Tư, ai mà chẳng biết.
Bản thảo bị loại, vốn chỉ là chuyện nhỏ như hạt vừng, nhưng theo tính
cách của cô, e rằng rất nặng. Gần đây, thái độ của Anh Tư với Chu Minh
thực sự hơi cổ quái. Trước đây đối diện với anh có lúc cô còn gật đầu
khom lưng, nhưng bây giờ, chẳng cúi mình cũng chẳng kiêu ngạo, còn có
chút thờ ơ, xem ra trong lòng không thoải mái, chuyện trước mắt chẳng
thể nín nhịn được nữa rồi.
Quan Nghiêm chỉ thở dài một tiếng nặng nề, rên rỉ như trâu già, “Tiểu Tạ, cái cô thanh niên bé nhỏ này chung quy là không giữ được bình
tĩnh.”
Đám các cô gái trẻ buôn dưa càng hi vọng thiên hạ đại loạn, bắt chéo
hai chân lên, cười mỉa tomboy chính là tomboy, không hiểu giá trị của
anh chàng độc thân vàng một tí chút nào. Những anh chàng độc thân vàng
sinh ra là để bị hất cà phê vào người sao? Bọn họ sinh ra là để được
cưng chiều. Mối quan hệ giữa Lượng muội và Tạ Anh Tư không tồi, không
dám nói năng ngạo mạn, không khách khí, nhưng có điều, dựa vào bản năng
buôn chuyện, cô vẫn cứ đem tin tức lan truyền, đến ngay cả bà cô qué dọn cũng kể lể chi tiết.
Bất luận thế nào Chu Minh cũng là nhân vật của công chúng, có tiếng
tăm vang dội, khi tin đồn lan rộng ra cả công ty, một cuộc điện thoại
của Chu Minh đã khiến sự việc không thể không dừng lại. Chu Minh gọi cho Lượng muội. Cái gọi là kẻ cắp gặp bà già, Chu Minh hiểu rõ hơn ai hết.
Anh nói với hội trưởng hiệp hội buôn dưa, Lượng muội như thế này: “Cô Trịnh, trưa nay chỉ là hiểu lầm. Là cấp trên của các cô, tôi cảm thấy
tự hào khi có một cấp dưới yêu nghề như cô