
Tạ. Cấp dưới phạm lỗi là
chuyện bình thường, tôi có thể thông cảm. Nhưng, trong thời kỳ phát
triển rất cần sự đoàn kết ổn định, tôi không hi vọng lưu truyền một số
tin đồn không có lợi cho tòa báo. Vì vậy, nếu ngày mai tôi còn nghe thấy đồng nghiệp trong tòa soạn bàn tán chuyện này, tôi biết nên tìm những
nguồn truyền tin nào…”
Theo lời của đương sự, khi vừa cúp điện thoại, chân Lượng muội mềm
nhũn ra, ngồi phịch xuống tê liệt trên chiếc ghế trong văn phòng, mồ hôi lạnh lấm tấm đầy cái mặt rỗ, khá sợ hãi. Sau khi hội trưởng hoàn hồn
lại, bàn tay to khẽ phất một cái, lấy cái giọng run rẩy hiệu triệu các
thuộc hạ quay đầu trước khi rơi xuống vực, nếu không, đợi sau khi Tạ Anh Tư bị cắt cổ, mấy kẻ đương sự như họ cũng theo đó mà làm vật tùy táng
của Tạ Anh Tư.
Buổi chiều hôm đó, chân các cô gái trẻ thích buôn dưa không còn bắt
chéo được nữa, cái miệng nên khâu lại thì khâu, không khâu được thì tự
tát hai cái cũng sẽ tỉnh táo lại.
Thế là tin đồn như một cơn gió tà, đột ngột thổi đến nhưng thoắt cái
đã bặt vô tung tích. Tất cả nhân viên trong tòa soạn đều nhất loạt bận
rộn như thời thái bình thịnh trị.
Vào lúc đó, tổng đạo diễn, diễn viên chính, tổng biên kịch tin đồn –
Tạ Anh Tư biết điều rời xa khỏi trung tâm vòng xoáy, đeo chiếc túi lên
lưng, vờ như không có chuyện gì xảy ra, chạy đi phỏng vấn lễ kỷ niệm
trường đại học. Làm xong việc chính, cô lại hòa vào đám sinh viên hừng
hực chí khí ăn kem miễn phí, sau đó nổi hứng chạy đến bờ hồ trong trường chụp trộm các cặp đôi đang ôm ấp nhau.
Có điều đúng lúc cô đang trốn sau bóng cây, chỉnh ống kính nhắm vào
đôi tình nhân trẻ đang bón kem cho nhau, thì cặp mắt chim ưng của anh
bảo vệ đi tuần tra lướt đến, trừng mắt, chỉ vào mũi cô quát, “Này, làm
gì thế?”
Sự thật đã chứng minh, cái nghề bảo vệ này cần những người mà giọng
nói có sức đe dọa cực đại mới có thể đảm đương. Anh bảo vệ vừa dứt lời,
Tạ Anh Tư đã sợ hãi đứng nghiêm, còn cô gái đang định đưa miếng kem vào
miệng chàng trai lúc đó cũng sợ hãi, tay run rẩy chệch mất ba mươi độ,
đưa luôn kem vào mũi chàng trai.
Cái khó ló cái khôn, nhìn hình thể rèn luyện của người anh em bảo vệ, ngay lập tức Tạ Anh Tư từ bỏ ý nghĩ chạy trốn. Ỷ vào vẻ trong sáng như
nữ sinh viên, tự xưng mình là sinh viên năm tư phụ trách việc nhiếp ảnh, cô nghẹn ngào nói rằng, mình sắp tốt nghiệp nên đang rất bận, nhưng khi lễ kỷ niệm của trường cần cô, thì lòng nhiệt huyết lại sục sôi, kiên
quyết từ bỏ việc thực tập, toàn tâm lao vào công tác hội sinh viên của
trường, thề phải đem mọi hình ảnh ngày kỷ niệm mái trường phổ biến rộng
rãi trước toàn thể bạn học cùng các sinh viên khóa dưới. Nhưng khi cô đi ngang qua đây, thấy đôi nam nữ hậu bối này, tình cảm mặn nồng hiếm có,
khiến cô tự nhiên có chút xúc cảm, bất giác cầm ống kính hướng về họ,
thật là mười hai vạn lần xin lỗi.
Thế là, cô nói đến nỗi khiến người anh em bảo vệ sắp rơi lệ ngay tại chỗ.
Trước khi đi, người anh em này còn ý tứ sâu xa khuyên cô, mặc dù anh
không hiểu công việc của nhiếp ảnh, nhưng vẫn nên tôn trọng cuộc sống
riêng tư của người khác, muốn chụp thì cứ quang minh chính đại mà chụp.
Tạ Anh Tư ngoan ngoãn nghe theo lời người anh em, mời đôi nam nữ trẻ tạo động tác bón ăn thân mật, hai người họ cười vô cùng rạng rỡ.
Tạ Anh Tư lúc đó không ngớt lời khen ngợi, mong muốn có thể công khai tình yêu mãnh liệt của các cặp đôi bây giờ.
Chụp ảnh xong, lúc vừa ra khỏi cổng trường đại học, Tạ Anh Tư nhận
được cuộc gọi của lão Từ. Không nằm ngoài dự đoán, đối với loại hành vi
như thái giám hành thích hoàng đế của cô, lão Từ phê bình nghiêm túc.
Với tư cách là một trùm thái giám, một mặt ông cảm thấy đau lòng trước
sự lỗ mãng, ngu xuẩn của cấp dưới, mặt khác, với tư cách là người dưới
tay ông, nên quan tâm thì vẫn phải quan tâm, lão Từ đã vỗ ngực nói với
cô rằng, ông ta đã nói chuyện điện thoại với Chu tổng biên. Tổng biên
rất thấu tình đạt lý, vì vậy ông khuyên cô không nên làm theo cảm tính
mà đối đầu với tổng biên nữa, ngày mai phải nhanh chóng đi xin lỗi. Tạ
Anh Tư liền tát nước theo mưa, lại lần nữa nghẹn ngào nức nở phô ra tâm
lý vô cùng hối hận, sai đều ở cô, hi vọng lão Từ thay cô nói vài câu tốt đẹp với tổng biên, cô thực sự đã quá coi trọng sự thành bại trong công
việc. Thế là giữa lời sám hối của Anh Tư, lão Từ lại mắng thêm hai câu
rồi mới tắt máy.
Cúp máy xong, Tạ Anh Tư liền mắng một câu với cái điện thoại, “Cái đồ mông to nhà ông, vẫn biết có cấp dưới như tôi sao, lão nương phải làm
ầm ĩ lên một chút để ông sống không yên ổn.”
Sau Lạp Lạp, còn có mấy đồng nghiệp khác gọi đến an ủi, trách hành vi vừa ngu xuẩn, vừa dũng cảm của Anh Tư. Lạp Lạp nói cho cô biết phong ba này không nhỏ, có điều Chu Minh vô cùng nhân hậu đã dẹp yên sự việc
rồi, nhưng giọng cô ấy có vẻ lo lắng, sợ tổng biên không để Anh Tư sống
yên ổn. Từ tận đáy lòng Anh Tư trào dâng một luồng nhiệt ấm nóng, ở đầu
này điện thoại, cô cười kỳ quái, “Lạp Lạp, yên tâm đi, từ nhỏ đến lớn số lần chị gây họa đã không thể đếm nổi nữa rồi, nhưng vẫn tốt không ph