
ải
sao? Yên tâm, yên tâm đi, chị chỉ có sống tốt hơn mà thôi.”
Câu nói cuối cùng này đúng là sự thật, nếu không cô làm gì phải phát
động quần chúng diễn như thế? Còn không phải vì muốn tìm một lí do chính đáng để chuyển ra khỏi văn phòng biên tập hay sao? Tránh ngày nào cũng
phải diễn kịch trước mặt bọn Lưu Lan và thấp thỏm lo âu sợ ngày nào đó
họ tìm ra manh mối. Hơn nữa, có người con gái nào khổ sở như cô không,
ngay đến công việc cũng ở gần bạn trai, bị anh ấy quản cái này, cái nọ,
cái gọi là kề vai sát cánh này không hay, vì muốn tình cảm phát triển
tốt đẹp nên cuối cùng cô đã khua vuốt khai đao với khoảng cách.
Động vật đơn bào Tạ Anh Tư thuộc loại thích hưởng thụ mỗi ngày, lo
hôm nay không tính chuyện ngày mai, huống hồ chịu đủ trọng thương của vụ suy đoán tin đồn, vì mầm non tình yêu có thể phát triển lớn mạnh an
toàn, thề phải đem cuộc tình ngầm này tiến hành đến cùng, không chút hối hận.
Có điều tối đó, khi nam diễn viên chính đến gõ cửa nhà cô, cô đã hơi hối hận.
Tối hôm ấy, Anh Tư tắt điện thoại, sau khi gọi điện nói chuyện với Đỗ Thuần, cô ngồi thu lu trong phòng khách chơi điện tử, lòng hồi hộp bất
an đến cùng cực. Chơi điện tử mà không toàn tâm toàn ý, chốc chốc cô lại đứng lên lén lút nhón chân chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống, sợ chiếc xe
đen quen thuộc xuất hiện. Cô vẫn còn nhớ vẻ mặt u ám của anh lúc ban
ngày, chiếc áo sơ mi dính đầy cà phê, cùng đoạn tin nhắn “Màn biểu diễn
rất đặc sắc” mà anh gửi, từng dấu hiệu đều nói rõ, người đàn ông này
không hề dễ đối phó.
Bên đường xe cộ qua lại lác đác, yên lặng như những đêm hè thường ngày, Tạ Anh Tư chớp mắt, có cảm giác tĩnh lặng trước cơn bão.
Trực giác của phụ nữ rất đáng sợ, khi Anh Tư vừa cho rằng mình may
mắn thoát được một tối, thì tiếng chuông cửa bỗng vang lên, dội lanh
lảnh vào tai, giống như ma quỷ gõ cửa đòi nợ trong các bộ phim kinh dị.
Cô lo lắng nuốt nước bọt, lại nhìn xuống dưới cửa sổ lần nữa, không có
xe của anh, định thần lại, có lẽ là hàng xóm.
Mở cửa cạch một cái, Tạ Anh Tư sững người chết lặng, đột nhiên nặn ra nụ cười ngọt ngào đến phát ngán, tay vội giữ chặt cánh cửa, “Ý? Minh
Minh à, sao trùng hợp thế này.” Vừa dứt lời cô liền đóng cửa lại.
Nhưng Chu Minh chẳng để cô thành công, tay giữ cánh cửa, thản nhiên
bước vào nhà. Trư Đầu nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cũng lao ra, khi
thấy papa, liền quấn quanh Chu Minh, sủa oang oang, hi vọng anh sẽ ôm nó lên. Tạ Anh Tư nhìn anh một cái, tự nghĩ tìm đến tận nhà, nhất định sẽ
không để cô có quả ngon mà ăn, nhanh chóng ôm Trư Đầu lên đặt vào lòng
anh, mặt nặn ra nụ cười lấy lòng.
Chu Minh chỉ lạnh lùng nhìn Anh Tư, rồi xỏ chân vào đôi dép lê một
cách tùy tiện, đón Trư Đầu từ tay cô, xoa nhẹ lên đầu nó, ngồi xuống sô
pha không nói một lời. Anh Tư vừa thấy vẻ mặt như bão tố đổ bộ của anh,
liền chuẩn bị sẵn sàng tâm lí, chỉ cần có chút động là lao nhanh vào
phòng ngủ tránh bão.
“Qua đây!” Chu Minh lạnh lùng hạ lệnh.
Tạ Anh Tư tự biết bản thân thực sự đã làm một trận ầm ĩ quá đáng,
mang đến cho anh những rắc rối không nhỏ, có chút không hợp đạo lý, nuốt nước miếng, cẩn thận di chuyển về phía trước một bước nhỏ.
“Không qua đây sao? Vậy thì anh sẽ qua đó!” Chu Minh nhìn Anh Tư, đặt Trư Đầu xuống, kéo chiếc cà vạt giống như vừa về đến nhà.
“Em đến, em đến đây, anh nghỉ ngơi đi!” Tạ Anh Tư vừa thấy hành động
ấy, lòng thầm nghĩ, lúc này tuyệt đối không thể ngang bướng với anh. Trư Đầu không cứu được cô, cô đành triển khai công cuộc tự cứu lấy mình
vậy. Dứt lời, cô liền ra vẻ ngây thơ ngồi xuống bên cạnh Chu Minh, “Nào, nào, Minh Minh, em đấm lưng cho anh.”
Tay vừa hạ lên vai Chu Minh, đột nhiên bị tóm chặt, sau đó cả người
cô bị kéo vào lòng anh, cô sợ hãi đến quên cả nuốt nước miếng, nhìn anh
chằm chằm, đợi bão táp ập đến.
“Có biết hôm nay anh đến đây làm gì không?” Trên chiếc sô pha nhỏ bé, tư thế hai người vô cùng thân mật. Cuối cùng Tạ Anh Tư cũng nhớ ra phải nuốt nước miếng, nhìn khóe môi đẹp đẽ của Chu Minh, gật đầu một cách
khó khăn, nhưng sau đó lại lắc đầu ngốc nghếch, cơ thịt toàn thân ở vào
trạng thái căng thẳng.
“Anh đến đây để đánh vào mông em.” Nói xong, tay Chu Minh vung lên,
đánh xuống cái mông đang vắt vẻo một nửa trên ghế sô pha “tét” một cái
thật mạnh, lực xuống không hề nhẹ làm Tạ Anh Tư sợ hãi nhảy lên như
chuột túi.
“Oái, anh đánh thật à?”Cô lấy tay che mông nhảy xa ba bước, còn tạo
dáng hài hước theo động tác võ kinh điển của Lý Tiểu Long, đứng tấn tự
vệ, “Này, em nói cho anh biết, đừng nghĩ mình từng luyện quyền anh thì
em sẽ sợ, em nói cho mà nghe, em cũng luyện qua rồi đó!”
R đang thị uy mà chân tay cô lại không ngừng run lẩy bẩy.
Chu Minh không nhịn được cười, ngoắc tay ra hiệu cô lại gần, “Qua đây!”
Tạ Anh Tư như chim sợ cành cong, vẫn ở thế đứng tấn, “Vậy anh còn đánh vào mông em nữa thì sao?”
“Đánh một cái là đủ rồi, qua đây, anh có chuyện muốn nói.”
Tạ Anh Tư miễn cưỡng ngồi xuống, nhưng lần này, cô cảnh giác ngồi xa
một chút, không ngờ Chu Minh lại bước đến gần, chủ động ngồi ngay cạnh.
Cuối cùng