XtGem Forum catalog
Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322890

Bình chọn: 9.00/10/289 lượt.

ân từ từ xâm

chiếm vào cuộc sống, thậm chí cả không gian của Anh Tư.

Lúc Tạ Anh Tư nhận ra sự “nhiệt tình dẻo dai” khiến người khác giận

điên lên của người đàn ông này, thì anh đã tăng tần suất từ ba ngày đến

nhà cô báo danh một lần thành mỗi ngày một lần. Tuy nhiên, cuối tuần cô

tuyệt đối không để anh đặt chân vào nhà nửa bước, vì cuối tuần Đỗ Thuần

đến, mà cô tạm thời chưa nghĩ ra nên giải thích sự thật “Cô và tổng biên tập đầu heo nảy sinh tình cảm” như thế nào với Đỗ Thuần.

Những lúc hai người bất hòa, Anh Tư thường gọi điện cho Đỗ Thuần rồi

hùng hổ, mở miệng ra là mắng “tổng biên tập đầu heo”, khiến một người

luôn hiền hòa như Đỗ Thuần cũng lớn tiếng mắng cùng cô. Cô thấy hơi khó

xử, muốn nhân cơ hội thích hợp nói cho Đỗ Thuần biết, đương nhiên tốt

nhất là lúc Đỗ Thuần có thể chấp nhận.

Tạ Anh Tư cho rằng, chuyện giữa cô và Chu Minh, chưa bao giờ được coi là một câu chuyện đẹp, đây chỉ có thể quy vào mối nghiệt duyên đáng sợ. Lần đầu tiên họ gặp nhau, không có “phong hoa tuyết nguyệt”, “liễu rủ

bóng trăng”, mà chỉ có sự hoang đường. Cho dù, đã có lần cô đắc chí vì

thành tích “trâu già” lợi dụng được “cỏ non” của mình nhưng sự thật lại

chứng minh, cô mới chính là ngọn “cỏ non” đó. Còn giờ phút này, “con

trâu già” đang ngồi bên cạnh cô nhàn nhã đọc báo, chính xác mà nói thì

“con trâu già” nhìn qua còn “cỏ non” hơn cả một ngọn “cỏ non” như cô,

ngày nào cũng được ăn “đậu phụ nhãn hiệu Tạ Anh Tư.”

Đó còn là hành vi khiến người ta giận điên người lên. Ngay từ đầu,

“con trâu già” này đã lấy cớ, ngày nào cũng đến đưa quần áo bẩn cho cô

giặt để bước vào nhà cô, mang theo cả máy tính xách tay, ngồi trong nhà

cô với dáng vẻ ung dung cho đến tận đêm khuya mới chịu rời.

Đầu tiên là một đống quần áo, sau đó là ga trải giường, rồi chăn

bông, đến khi anh giật cả rèm cửa sổ xuống đưa cho cô, cô nổi xung một

cách dịu dàng. Nhưng cuối cùng thì cô cũng học được chiêu vui vẻ, giận

dữ không thể hiện ra mặt, vừa dịu dàng lại hung dữ giật máy tính của

anh, mỉm cười nói, “Cưng à, em thấy máy tính của anh cũng bẩn rồi đấy,

hay là em cũng mang đi ‘giặt’ cho anh nhé!”

Với chiêu này, cuối cùng cô đã kịp thời chặn lại ý tưởng mới của anh: Đào bới đống quần áo mùa đông để mang đến cho cô giặt. Có thể nói, để

có lý do được vào cửa, anh đã lục tung tất cả những thứ có thể giặt

trong nhà mình. Đúng là khiến người ta phát điên.

Quần áo thay ra hàng ngày, anh vẫn mang đến giặt như bình thường, có

điều lý do vào cửa mỗi ngày một đổi mới. Ví dụ như cách đây hai tuần,

anh thấy ghét chính bộ sô pha nhà mình, chê nó cứng quá, anh tuyên bố bộ sô pha nhà cô thoải mái hơn, cuối cùng vẫn chưa hết ý, còn nói thêm một câu, “Không biết giường của em như thế nào, anh rất muốn nằm thử.”

Lúc đó, cô liền dùng khuỷu tay huých anh một cái thật đau, nhưng vị

ngụy quân tử với vẻ ngoài giả vờ đứng đắn không gì sánh được này sau khi bị cô huých, liền khom lưng kêu lớn: “đau”. Cô cứ tưởng thật, luống

cuống khua chân múa tay đỡ anh lên. Thế nhưng tên vô lại đó vội ôm bụng, vừa kêu vừa kéo cô vào phòng ngủ, sau đó cả hai cùng ngã lên giường,

hoặc là nói một cách chính xác thì cô bị anh đè xuống giường.

Đợi cho đến lúc lưng cô đặt xuống chiếc giường mềm mại thì môi anh đã đặt trên người cô nhanh hơn cả sấm chớp, sau đó dùng sức lực như muốn

nuốt chửng để cuốn lấy lưỡi cô, thậm chí cả lí trí cô nữa. Đêm đó, chính trên chiếc giường của cô, bọn họ gần như sắp vượt qua giới hạn, nhưng

tiếng kêu oang oang của Trư Đầu cuối cùng cũng khiến lí trí hai người họ quay trở về thể xác. Lúc ấy, cô nhìn lại thì thấy quần áo mình có chút

xộc xệch, tư tưởng lại hơi mơ màng. Nhưng anh thì dùng ánh mắt không gì

có thể ai oán bằng nhìn cô, sau đó nhìn Trư Đầu đang lắc lắc một cách

đáng thương, lần đầu tiên nghe thấy anh nạt nộ mà không chút dịu dàng

nào, “Con chó này sao muộn thế còn chưa ngủ? Có thuốc ngủ không? Đưa cho nó hai viên đi!”

Cô đỏ mặt chỉnh đốn lại quần áo, sau đó đứng dậy chống nạnh giận dữ

chỉ vào người anh, “Em mới phải hỏi anh đó, đêm hôm khuya khoắt cứ ở lì

nhà em, anh về ngay cho em.”

Thế nhưng anh lại rướn mày cười mờ ám, thoắt cái lại nằm xuống

giường, dựa đầu vào gối và bắt đầu ngân nga, cái miệng còn chép chép

than vãn, “Ừ, quả nhiên giường của em rất thoải mái, rẻ tiền vẫn có đồ

tốt.” Tạ Anh Tư của giây phút đó nghĩ rằng mình bị hoa mắt, cô đâu phải

lừa được Kim Quy về nhà, rõ ràng giống hệt một tên lưu manh thối.

Cô thở gấp, bò lên giường muốn kéo cái tên lưu manh này xuống, nhưng

kết quả lại bị anh dùng lực kéo một cái, vậy là cả người bổ nhào lên

người anh, lúc đó cô xấu hổ tới mức toàn thân nóng bừng. Anh mang vẻ mặt điển trai nhưng không có chút tốt bụng nào nhìn cô giãy giụa, mặc cô

kêu la trong lòng mình, anh vẫn cười đắc ý, “Đêm xuân ngắn ngủi, nương

tử à, chúng ta cởi đồ đi nghỉ thôi!”

Khuôn mặt hồng hào của cô xấu hổ tới mức trông giống như những bông

hoa đào, giận vô cùng, thôi không giãy giụa nữa, nhưng bàn tay ngọc ngà

nhỏ bé bẹo vào má anh rồi vừa nói vừa cười một cách quyến rũ, “Tướng