
y, lịch sử
đã chứng minh, mỹ nhân thỏa hiệp với đàn ông thì mấy con muỗi đang nhảy
múa xung quanh chân là cái quái gì cơ chứ? Không bỏ ra cái gì thì làm
sao có thu hoạch chứ? Mỹ nhân Hàn đứng với tư thế người mẫu quảng cáo
xe, đợi rất lâu để có thể phơi bày một cách toàn diện tư thế gợi cảm
nhất trước mắt Chu Minh, sau khi cho lũ muỗi no nê thì cũng đợi được Chu Minh tới.
Khi cô nũng nịu gọi một tiếng “tổng biên tập Chu”, Chu Minh đang cầm
chìa khóa để mở xe liền hồ nghi ngó nghiêng khoảng không tối om xung
quanh, có hơi thở như của yêu tinh xổng chuồng. Quả nhiên, anh bắt gặp
ngay đôi mắt hoa đào ngấn lệ đang hờn dỗi, nước mắt tuôn trào. Anh đọc
rõ sự thôn tính trong đôi mắt cô ta. Đây đúng là một con hồ ly tinh.
Thế là mặt không chút biểu cảm, anh hỏi, “Cô Hàn, xin chào, sao lại chưa về?”
Hàn Vân Tiếu cười dịu dàng một tiếng, đứng thẳng lưng, cố ý cường
điệu cái đường cong đáng tự hào của mình. Nghĩ ngợi vài giây, cuối cùng
cô quyết định từ bỏ câu nói đã nghĩ kỹ từ bấy tới giờ, “Tôi đang định về thì thấy tổng biên, thật trùng hợp. Nghe nói tổng biên dạo gần đây rất
bận, tôi biết một nhà hàng chuyên đồ ăn Tây, rất hợp để những người như
dân văn phòng chúng ta thư giãn. Không biết anh có nhã hứng không?”
“Rất có nhã hứng, sau này phải nhờ cô Hàn thỉnh giáo nhiều rồi! Bạn
gái suốt ngày trách móc tôi chẳng có sở thích gì cả, cứ ăn đi ăn lại
toàn đồ truyền thống. Nhà hàng đó tên là gì thế?”
Mỹ nhân Hàn cố cười gượng, nói một cách bi thương, “Nước mắt của mây.”
Những tin tức về sau càng ngày càng náo động hơn. Mỹ nhân sau khi
binh bại như núi đổ thì ý chí bị sa sút trong một thời gian dài, rất
đáng thương. May mà từ trước tới giờ, mỹ nhân không hổ danh mỹ nhân, sau khi lấy lại tinh thần cô đã để ý đến trợ lý của chủ tịch, Ngô Khang,
người được xưng là anh chàng Nhật Bản. Nhưng sự thực lại làm cho người
ta hoảng sợ, công ty không biết vị phóng viên nào đã trà trộn vào quán
bar gay phỏng vấn, trong lúc vô tình đã chụp được tấm ảnh Ngô Khang và
một cậu thanh niên mặt nhỏ trắng muốt đứng hôn nhau ở một góc tối om.
Bức ảnh này dĩ nhiên đã bị tiêu hủy ngay tức khắc, nhưng cái tin anh
chàng Nhật Bản là gay đã lọt ra ngoài. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ nhà vệ sinh nữ của công ty ở vào trạng thái điên cuồng. Rất nhiều nữ
đồng nghiệp vì vội vào nhà vệ sinh để nghe tin đồn mới nhất mà xông nhầm nhà vệ sinh nam, suýt chút nữa thì mọc lẹo mắt.
Bao nhiêu việc chồng chất lên nhau như thế, mấy vị đứng đầu các bộ
phận hoặc nói rõ hoặc ngầm giáo huấn mấy lần, mới kiềm chế được tính
buôn chuyện nhảm nhí vô cùng hăng của các cô. Tạ Anh Tư nghe được tin
này không nhịn được cười. Xem ra, quả thật cô không phải là yếu tố trong câu chuyện ngụ ngôn bậc thầy, lúc đầu mấy người đàn ông độc thân đó cô
đều xem là gay hết, hóa ra lại không phải vậy. Nhưng Ngô Khang – người
không giống gay nhất, lại là gay chính hiệu. Không thể không thở dài một tiếng, cô thấy tiếc cho một vẻ ngoài đẹp như dao gọt kia của Ngô Khang, sao gien anh ta tốt thế cơ chứ.
Đêm hè đầy sao, tại khu náo nhiệt của thành phố, Tạ Anh Tư nơi lỏng
cảnh giác kéo Chu Minh dạo chơi trong khu phồn hoa nhất, còn luôn miệng
lải nhải không ngừng. “Em nói cho anh, theo một nguồn đáng tin cậy,
trong tấm ảnh mà Vương béo chụp, Ngô Khang đang ôm một cậu và môi kề
môi. Lúc đó, tên béo run lẩy bẩy chụp lại, hắn còn nói với em, gã công
tử bột đó không phải trắng bình thường, mà là non tơ.” Cô đột nhiên quay lại chỉ vào Chu Minh đang đứng kề bên, “Với cái tính đó, Ngô Khang sẽ
thích người như thế, em nói này, anh ta ngày ngày bên cạnh anh, anh cũng nên cẩn thận chút.” Cô ôm ngực và nói, “Trời ơi, sao anh lại không làm
em bớt lo lắng chút nào thế? Mặt trắng tới mức kia, em không chỉ lo tình ý của mấy cô đối với anh mà còn phải đối mặt với cái anh chàng Nhật Bản đáng chết kia nữa.”
Chu Minh chỉ mỉm cười, nắm lấy đôi tay đang kích động khua loạn lên
của Anh Tư, “Em lo lắng cái gì chứ, Ngô Khang là một người đàn ông.”
“Người đàn ông thích đàn ông mặt trắng.”
“Thế thì làm sao?”
“Mà anh thì trắng.”
“Cơ bản anh ta thích người đàn ông mặt trắng và lòng cũng trắng.”
“Hả?”
“Mặt anh trắng thì có hơi trắng một tý, cũng may lòng dạ thì không trắng lắm! Sợ cái gì chứ?”
“Ồ, em nhớ trong vở kinh kịch đó, Tào Tháo kiêu hùng một thời mặt
cũng trắng. Trời ơi, trời ơi, Minh Minh, anh đúng là kiêu hùng một thời
rồi!”
“Kiêu hùng hình như sinh được ba người con, bao giờ thì em chuẩn bị sinh cho anh?”
Hai người họ ồn ào suốt cả con phố, nhưng khi nhìn thấy biển quảng
cáo bắt mắt “Cửa hàng bách hóa XX giảm giá nhân kỉ niệm tròn một năm
khai trương”, Tạ Anh Tư bắt đầu im lặng, phát ra ánh mắt săn mồi sáng
rực.
Trước cửa hàng, người ra vào tấp nập, việc kinh doanh hình như khá
phát đạt. Đừng coi thường tấm cửa kính đó, quả thật nó là một tấm cửa
thần kỳ. Trước khi bước vào, các bà các cô đều tay không, thề với trời
mà nói rằng, giảm giá cũng không động lòng, tôi chỉ mua một chiếc khăn
thôi. Khi bước ra, quả thật là có mua khăn, nhưng họ còn mua