
ói
rằng, đàn ông nguyện dâng tất cả những đồ vật phát sáng chỉ để đổi lấy
nụ cười của Bội Bội, đồ nhiều tới mức làm cô ta đau đầu. Thế rồi, Bội
Bội còn quay sang nói cạnh khóe hai người độc thân bên cạnh, nguyên văn
câu nói của cô lúc đó như thế này, “Trời ơi, chị Lan, chị Anh Tư, mấy
hôm nay có lương rồi đó, còn giảm giá đến tận hai ngày cơ, em không đi
nữa đâu, có đủ rồi mà. Hai người rủ nhau đi đi, đông người lắm, phải có
sự phối hợp với nhau mới được. Ôi, bạn trai em cứ sợ em bị lạc mất
thôi!”
Tạ Anh Tư nghĩ rằng, quý cô đỏng đảnh, cô đã đắc ý rồi đấy, năm nay
sẽ là sự thay đổi của Tạ Anh Tư đây. Hơn nữa, không lên tiếng thì không
làm người khác giật mình, tôi phải cho cô chảy dãi tới khô miệng, bốc
hỏa đến mức miệng lở loét, điên cuồng tới lúc hói đầu thì thôi.
Sẽ có một ngày, tôi dùng tất cả những nhạo báng ấy của cô để tát lại cái miệng đánh son đỏ chót như uống máu đó.
Dựa vào điểm tích lũy mà Anh Tư đã đổi được một tập vé đổi thưởng.
Xông vào đám đông đang vây kín vòng trong vòng ngoài, trên bục bày đầy
những đồ điện gia dụng, đồ dùng nhà bếp. Người dẫn chương trình lớn
tiếng cổ động mọi người mua đồ rồi lại mua đồ, bởi vì những thu hoạch
không ngờ tới đang nằm trong những tấm vé đổi thưởng, “Kính thưa quý vị, những tấm vé cào trúng thưởng đang đợi các vị đến lấy, đồ đạc nhiều như biển lớn ở đây cũng đang đợi mọi người lĩnh về nhà.” Quả nhiên, có
người cười tươi chạy lên bục, giơ lên mảnh giấy nhỏ, dáng vẻ phấn khích
tới độ mái tóc giả lệch hẳn một nửa khiến người ta cứ tưởng anh trúng
cái ti vi màu, nhưng kì thực là trúng máy nướng bánh.
Nhà học gia kinh tế vĩ đại Mankiw luôn nhấn mạnh, thiên hạ chẳng có
chiếc bánh rán tẩm đường nào miễn phí cả. Trong thế giới vật chất này,
do khan hiếm tài nguyên nên con người đã học được cách phân phối nguồn
tài nguyên có hạn để đạt được hiệu quả và tác dụng lớn nhất. Con người
là những nhà kinh tế, bởi vậy một khi xuất hiện mấy chữ như “miễn phí”,
“tặng kèm” thôi cũng đủ khiến mọi người mất kiểm soát.
Khi Tạ Anh Tư nhảy lên cố gắng túm lấy cổ áo Chu Minh, và cũng đồng
thời giật đứt một chiếc cúc áo của anh thì Chu Minh biết rằng, cô nàng
thật sự đã mất kiểm soát rồi.
“Trời ơi, trời ơi, là giải ba, em phát tài rồi, em phát tài rồi, em
phát tài rồi!” Tạ Anh Tư phấn khích tới mức hôn Chu Minh một cái và kéo
anh chạy lên bục.
“Ở đây có một cô gái trúng giải ba, là một chiếc xe đạp đôi. Xin hỏi
cô đang ở đâu, đang ở đâu vậy ạ?” Người dẫn chương trình nói giọng Hồng
Kông pha lẫn Đài Loan, vui mừng kéo Tạ Anh Tư lên bục, “Cô thật may mắn, xin cô cho biết quý danh?”
“Tôi họ Tạ.” Tạ Anh Tư được mời lên bục, hai má liền ửng đỏ, làn da
khỏe mạnh có chút hồng hào, quả thật là quá may mắn ấy chứ. Hưng phấn
tới mức đầu óc chỉ nghĩ được có đúng mấy từ “tôi phát tài rồi”.
“Cô Tạ, xin hỏi một chút, cô có thích chiếc xe đạp đôi này không? Là xe đạp đôi đó!”
“Thích chứ, rất thích là đằng khác.” Thực ra lời nói từ đáy lòng là “tôi phát tài rồi”.
“Vậy cô sẽ đạp chiếc xe này cùng ai ạ?”
“Bạn trai tôi!” Oa, tôi phát tài rồi.
“Bạn trai cô Tạ hôm nay có đi cùng không ạ?”
“Có chứ.”
“Bạn trai cô Tạ đang ở đâu ạ? Xin hỏi anh đang ở chỗ nào vậy?”
Việc đã tới nước này, Chu Minh đang đứng dưới bục chỉ biết cười một
cách bối rối, lòng thầm nghĩ, nếu mình không giơ tay lên thì người dẫn
chương trình đầy phấn khích kia sẽ nhất quyết không bỏ qua mà tiếp tục
nói với giọng Hồng Kông pha lẫn Đài Loan tìm “bạn trai”. Đám đông vây
kín trước bục giải thưởng ai ai cũng ghen tị, tay ra sức huơ tay, hy
vọng sẽ trở thành người may mắn tiếp theo.
“Vâng, bạn trai quý cô đang ở kia, xin mời anh lên trên này được
không ạ? Để có thể cùng bạn gái nhận chiếc xe đạp đôi tình yêu này.”
Người dẫn chương trình lúc đầu có chút kích động, vẫy tay mời Chu
Minh lên bục. Chu Minh không còn cách nào khác, lúng túng nhìn đôi mắt
đan phượng đang long lanh ngời sáng tới mức ngốc nghếch của cô gái đang
đứng trên bục kia, dở khóc dở cười. Ôi cái cuộc sống hỗn loạn gà bay chó nhảy này.
Tạ Anh Tư quay sang Chu Minh đang đứng bên cạnh, trên môi hiện ra nụ
cười “em phát tài rồi”, sau đó ánh mắt lại đắm đuối nhìn chiếc xe đạp
đôi và suy nghĩ, mình thật may mắn, không tầm thường, thật là không tầm
thường chút nào.
Đầu tiên Chu Minh nhìn Anh Tư một cách yêu chiều, sau đó lướt qua đám đông đen kịt bên dưới với ánh mắt sắc bén, bỗng nhiên dừng lại ở một xó xỉnh bên phải. Có người đang cầm máy quay phim và hướng về phía bên
này, một nữ nhân viên thuộc ban tổ chức lặng lẽ cười khéo nhìn sang.
Anh vội huých người Anh Tư, “Bên đó có người đang quay chúng ta.”
Tạ Anh Tư vẫn đang chìm đắm trong niềm vui sướng cực đại không tin là thật vội liếc nhìn sang, sau đó vui mừng rạng rỡ: “A, thật không? Vậy
tốt quá, chúng ta lên tivi rồi, có điều kỹ thuật quay hạng gà trong mấy
cửa hàng bách hóa này rốt cuộc có đẹp không vậy? Em sợ họ quay lên hình
sẽ bị xấu mất.”
“Anh ta không phải thợ quay phim của cửa hàng, có lẽ là của đài truyền hình công ty chúng ta.”
“Hả?” Trong não ai đó