
“Em có dám không?”
Nhìn chăm chăm vào khuôn ngực của Chu Minh, toàn bộ máu nóng trong
người Tạ Anh Tư đều dồn về não, nóng tới mức mất hết cả lí trí. Cô cũng
mỉm cười một cách khiêu khích giống anh, đưa tay nới cúc áo, ánh mắt
chào đón một cách dũng cảm rồi ném phăng xuống nền nhà.
“Ai sợ ai chứ?”
Trên người cô chỉ mặc áo bra, làn da trắng hồng lộ ra trước mắt,
trong đêm tối, đôi mắt đen láy của Chu Minh sẫm lại, miệng cười một cách gợi cảm giọng nói đẫm ý mê hoặc, “Còn lại để anh.”
Trong đêm mưa gió bão bùng, vì tình yêu, sự hòa hợp của tâm hồn và
thể xác cũng hết sức tự nhiên. Quả thật như thiên lôi kết hợp với địa
hỏa.
Thế là cuộc đổ bộ Normandy đã thành công.
Sáng sớm hôm sau, Tạ Anh Tư tỉnh dậy trong trạng thái khỏa thân nằm
trong lòng Chu Minh, chân hai người đan vào nhau, hơi thở nóng bỏng của
anh ở ngay bên tai cô, khiến cô nhớ lại toàn bộ chuyện đêm qua. Tạ Anh
Tư cảm thấy toàn thân như rã rời, vừa cựa mình thấy anh tỉnh dậy, cô
liền nhắm mắt giả vờ như vẫn ngủ say.
“Mắt nhắm mắt mở thế kia, em có mệt không?” Giọng nói mệt mỏi của Chu Minh chậm rãi vang lên, mang theo một chút ý bông đùa.
Tạ Anh Tư đỏ mặt, mở to mắt, “Anh vẫn còn mặt mũi để hỏi em câu đó
sao?” Cô ngẩng đầu hỏi, không ngờ lại thấy Chu Minh đầu tóc rối bời nhìn bên phải cô một cách ngơ ngẩn, cô quay người và cũng thất thần một lúc.
Giây phút đó, Trư Đầu đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cửa sổ, dùng đôi mắt ngây thơ, trong sáng nhìn hai người trên giường với những cặp mắt
nhập nhèm.
Mặc dù chỉ là một chú chó không hiểu chuyện, thế nhưng hai má Tạ Anh
Tư vẫn ửng hồng, mặt nóng bừng, cứ như thế này, sớm muộn gì cô cũng
trúng gió mất thôi. Chỉ là cô thấy quá bí bách, liếc Chu Minh đang nằm
bên cạnh một cái, nhìn nụ cười nham hiểm của anh, liền giả vờ nhắm mắt
xấu hổ. Chu Minh vươn tay xoa nhẹ mái tóc cô “Hi, thỏ trắng nhỏ.”
Tạ Anh Tư chẳng lấy gì làm vui vẻ, lườm anh một cái, “Đi ra, đồ sói hung ác.” Sau đó ngay lập tức kéo chăn che kín mặt.
Chu Minh kéo tấm chăn ra, hôn nhẹ lên trán cô, “Nương tử, lại tức giận gì thế?”
Giọng Anh Tư buồn rầu, “Nương tử nương tử, gọi gì mà thân mật thế?
Hợp đồng bán thân vẫn chưa mang đến mà đã ra tay với người ta rồi, anh
không thấy xấu hổ sao?”
Chu Minh cười vang, đắc ý, “Không xấu hổ, đương nhiên là không xấu hổ rồi! Hợp đồng bán thân chỉ là chuyện sớm muộn thôi, anh để em dùng thử
miễn phí trước, sao, vẫn chưa thỏa mãn ư?”
“Anh, anh, trước mặt Trư Đầu mà lại nói những lời như thế hả? Anh thật không biết xấu hổ!”
“Việc dạy dỗ phải được bắt đầu từ khi còn nhỏ, anh có sai gì đâu?” Anh ngẩng đầu nói với chú cún nhỏ, “Đúng vậy không, Trư Đầu?”
Trư Đầu sủa hai tiếng gâu gâu rõ to.
“Nghe thấy chưa? Nó nói là đúng rồi đó!”
Tạ Anh Tư cuộn người trong chăn, nhìn người đàn ông tinh thần đang
phấn chấn đứng bên giường bằng con mắt rầu rĩ, anh đang thắt cà vạt,
khóe miệng còn nở nụ cười rất nhẹ. Trư Đầu cứ quanh quẩn bên chân, như
sự yên bình sau một đêm mưa.
Anh nhìn cô với ánh mắt chứa chan nụ cười, ngừng việc thắt cà vạt, từ từ đi đến và ngồi xuống trước mặt Anh Tư, “Em có biết thắt cà vạt
không?”
Cô lắc đầu mù tịt, “Chỉ biết thắt khăn quàng thôi!”
“Bắt đầu học từ ngay hôm nay đi nhé!”
“Học cái gì? Không phải anh cũng biết thắt cà vạt đó sao?”
Chu Minh ngước nhìn cô gái đang cuộn mình trong chăn như chiếc bánh
chưng, không hiểu ý chút nào, chẳng lẽ đây đúng là người con gái của anh sao? Khẽ khàng thở dài một cái, anh nén cười gõ nhẹ lên cái đầu quả dưa của cô, “Cái gì cũng không biết, anh lấy em để làm gì nữa, không biết!
Mau mau học đi.”
Lấy? Tạ Anh Tư bỗng cứng đờ người, trong lòng không khỏi lo lắng, “Ô, lấy cái gì? Em vẫn còn chưa đồng ý lời cầu hôn của anh mà.”
Chu Minh lườm cô một cái, sau đó lại cúi đầu tiếp tục thắt nốt chiếc
cà vạt còn dang dở, “Chẳng phải vừa nãy anh đã cầu hôn em rồi sao?”
Tạ Anh Tư ngây ra một lúc, hai mắt mở to như hai quả chuông đồng, sau đó đột nhiên bổ nhào lên người Chu Minh, “Anh… Anh cầu hôn em ở cái nơi quỷ quái này sao? Anh cứ ra lệnh cho em như thế sao?” Điều này so với
bối cảnh lãng mạn mà cô vẫn tưởng tượng trong đầu thì thật quá khác
biệt. Có cô gái nào lại được cầu hôn theo kiểu khó coi thế này chứ.
Chu Minh bị bổ nhào lên người nhưng cũng chẳng thấy phiền, nhìn đường cong của cô với ánh mắt đen tối, làn da trắng hồng thuần khiết như
ngọc, vừa cười vừa níu lấy cổ cô, “Được, thế em hi vọng ở đâu?”
“Để em nghĩ xem?… Ở bên dưới vòng đu quay của khu vui chơi.”
Anh vuốt nhẹ tóc cô, “Được, anh đồng ý với em. Hôm nay, coi như chúng ta diễn thử.” Sau đó anh chau mày, nói “Thực ra anh rất thích hoàn
thành chuyện đại sự cả đời của chúng ta trên giường, vừa có thể cầu hôn, vừa có thể nhìn thấy thân hình em, cảm giác rất tuyệt vời.”
Ai đó bị lộ hàng một hồi lâu cuối cùng tinh thần cũng quay trở lại, cứng đơ như rô bốt, đưa mắt nhìn xuống.
“A…” Liền sau đó là tiếng chó sủa vang vì bị giật mình kinh hãi, bên
cạnh là nụ cười đắc ý của người đàn ông. “Họ Chu kia, anh hãy đợi đấy,
nếu em không xử lý được anh thì sẽ không