Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322673

Bình chọn: 10.00/10/267 lượt.

m tay chàng trai mà kêu

rằng, “Kế toán Lưu, tôi cũng giống anh, yêu cầu về chuyện cảm giác của

tôi cũng khá cao. Ví dụ như, khi đứng trang điểm trong nhà vệ sinh của

tầng mười bảy, tôi chẳng có cảm giác gì, thế nhưng trong phòng vệ sinh

của tầng mười lăm các anh thì tôi lại rất thích thú. Thật thiệt thòi cho tôi quá! Trời ơi, tôi với anh đúng là có nhiều điểm chung, nhưng hơi

tiếc, cũng sắp tới giờ làm rồi, tôi hận một nỗi thời gian trôi nhanh

quá, lâu lắm rồi mới gặp được một người tâm đầu ý hợp thế này.”

Chàng kế toán lúc đó cười thật thà, tiếp tục chủ đề cuộc nói chuyện

như trong dự tính của cô, “Sau này có cơ hội, và nếu cô Trịnh có thời

gian rảnh thì chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện sau khi tan sở, tôi

mời cô ăn pizza.”

“Hay quá, trong các loại pizza thì tôi thích nhất pizza hải sản đấy.”

Cậu kế toán ngạc nhiên, “Thật thế không? Quả nhiên, đến khẩu vị chúng ta cũng giống nhau.”

Trong lòng Lượng muội thầm nghĩ, có thể không giống được sao? Trừ

lịch sử tình yêu và cái quần trong của cậu màu gì ra thì ngay đến cả

việc tháng trước cậu mọc răng phải ăn cháo một tuần, trong cháo lần nào

cũng phải thêm vào ba miếng cải bẹ tôi cũng biết hết. Cái công ty Sun

Bird này, có chuyện gì mà Lượng muội ta đây không biết?

Trong lúc đang chuyện trò sôi nổi, cuộc điện thoại có vẻ nóng lòng

sốt ruột như muốn phát điên bất cứ lúc nào của cô biên tập khiến Lượng

muội có chút khó chịu. Nhưng sau đó, nể mối giao tình, hội trưởng hiệp

hội bà tám vẫn đi lên đài truyền hình, tuy nhiên lòng dạ lại để đâu đâu. Đầu óc vẫn đang tính toán xem làm thế nào mới dụ được cậu kế toán chim

chậu cá lồng này vào tay mình, sau đó trực tiếp nấu chín nuốt chửng

luôn.

Khi đó, phòng biên tập đã có mười mấy bà cô vây kín vòng trong vòng

ngoài, mỗi người một biểu hiện rất phức tạp, thấy Lượng muội đi tới, họ

đều chủ động nhường lối đi. Lượng muội mặt đỏ bừng như màu gan heo tới

rồi, hai tay run lẩy bẩy mở bức ảnh ra, một lúc sau đám người đó cũng im lặng như tờ. Còn Lượng muội lúc đó ngây ra như pho tượng, chấn động tới mức ném ngay cậu kế toán ra khỏi chín tầng mây. Cho rằng mình bị hoa

mắt, cô dụi dụi mắt rồi tiếp tục nhìn một hồi lâu, cuối cùng lại chỉ vào màn hình, tập hợp tất cả sự tức giận ở đan điền và phun ra như núi lửa:

“Tạ Anh Tư!”

Cùng lúc đó, Tạ Anh Tư đang ngồi xe Chu Minh với bộ dạng lén la lén

lút, được hơn nửa đường thì cô xuống xe, cứ liên tiếp hắt hơi mấy lần.

Làm vẻ trầm tư, không tốt rồi, có người đang nhắc tới cô rồi. Lúc đó, cô chỉ muốn khăn gói về nhà.

Con đà điểu rụt mình trong vỏ cứng cuối cùng cũng phải uống nước, hít thở không khí và tận hưởng ánh mặt trời. Tạ Anh Tư vô định nhìn dòng xe qua lại không ngừng trên phố, không biết từ đâu bỗng trào lên dũng khí, giống như từ trong tăm tối biết mình nhất định phải qua cửa ải này, vậy là cô mạnh mẽ tiến về phía công ty.

Nếu tình hình có xấu thế nào đi chăng nữa, anh cũng trở thành “anh

hùng cứu mỹ nhân”. Nếu càng xấu hơn nữa, cô sẽ về nhà làm nữ nhân viên

thắt cà vạt.

Bước tới tòa nhà nguy nga, sừng sững của công ty, những tấm kính phản chiếu ánh mặt trời ấm áp sau cơn mưa. Ánh nắng kết hợp với những làn

khói bụi mù mịt, nặng nề tới mức làm cho người ta cảm thấy như có tảng

đá đang đè lên ngực. Tạ Anh Tư hít một hơi thật sâu, quyết tâm dùng sức

mạnh như chẻ tre để đối mặt với những ngày tháng tình cảm sục sôi của

mình. Cô của năm đó nhìn thì cứ ngỡ là đóa lan trắng dũng cảm, nhưng

thực tế lại không chịu được những cơn mưa xối xả tàn bạo. Được cái là

thời gian thấm thoắt thoi đưa, cô đã tới được cõi niết bàn, không học

được cách “hoa nở không tàn”, vậy đành xin hương hoa mãi mãi ở lại, vào

thời khắc đẹp nhất cứ mặc sức nở không biết mệt mỏi. Bất luận thế nào,

bên cô còn có anh.

Vẫn là buổi sớm, tin đồn truyền đi chắc không đến nỗi nhanh như thế.

Tạ Anh Tư giả vờ hòa vào dòng người một cách tự nhiên, nhưng tay lại

không ngừng gõ nhịp lên túi xách, lộ rõ sự căng thẳng. Bước ra khỏi cầu

thang máy, cô không vội về bộ phận phóng viên mà vào nhà vệ sinh và soi

gương một lúc lâu, kéo kéo cổ áo, nhìn trái nhìn phải mấy cái, rồi cũng

yên tâm hơn một chút.

Vào phòng làm việc và ngồi xuống, đột nhiên Tạ Anh Tư phát hiện trong này chỉ toàn nam giới mà chẳng thấy mấy bà cô đâu, tim cô bắt đầu đập

loạn xạ. Nghĩ kỹ lại thì hình như lúc bước ra khỏi thang máy, trừ mấy cô dọn vệ sinh thì tuyệt nhiên chẳng thấy bất kỳ một người phụ nữ nào xuất hiện, tim cô lại đập thình thịch. Mấy nam phóng viên đang ngồi trong

phòng bàn luận về trận bóng đá tối qua, nước bọt bắn tung tóe, lão Vương béo xắn tay áo, không ngừng xoay xoay cái ghế làm nó kêu cót két, “Đội

bóng đó, giống y như bọn ẻo lả mà lần trước tôi gặp ở quán bar đồng

tính, đều là một lũ chỉ biết ăn mà chẳng có tí sức nào. Theo tôi, cứ

tống thẳng chúng đi nghĩa vụ, sống sướng quá rồi, đá quả bóng mà yếu ớt, nhìn đến phát bực.”

Ai đó tiếp lời, “Cậu béo, hay là cậu tới đi?”

Lão béo vẫn tiếp tục quay cái ghế xoay, “Tôi mà đứng ra, thì phí ra sân sẽ rất cao đó!”

Người đó lại tiếp lời, “Đ


pacman, rainbows, and roller s