
n toàn không định để cô ngủ tới chết. Tạ Anh Tư, không thể để thần
tiên cũng coi thường mình được.
Giơ nắm tay lên, trong mắt cô nhen nhóm một ngọn lửa. Dư vị của sóng
cuồn cuộn trong tình trường có lẽ cô còn chưa nhận thức được hết, nhưng
môi trường làm việc cũng giống như tình trường, cô ấy bắt buộc phải sống sót giống như vòng nước xoáy kia thì mới có thể hiên ngang đấu trí
trong cuộc chiến tiếp theo.
Chu Minh ngồi chơi đùa cùng Trư Đầu một lát, sau đó anh bất ngờ phát
hiện ra, một chú thỏ mà trước khi tắm chỉ là đang đợi làm thịt, nhưng
khi tắm xong lại trở thành chú thỏ siêu nhân. Điều này khiến anh nghĩ
tới câu chuyện về chàng thủy thủ mạnh mẽ của cô, có một loại rau chân
vịt thần kì, có thể làm cho năng lực chiến đấu của người ta tăng lên gấp mười lần. Anh vốn dĩ không tin, nhưng khi thấy sự lột xác của chú thỏ
siêu nhân thì cũng quyết tâm phải tắm một cái đã. Anh nghĩ rằng, nước
tắm ở nhà cô có khi cũng có thần lực giống như trong truyền thuyết.
Tắm xong, Chu Minh mặc bộ quần áo dự phòng để sẵn ở nhà Tạ Anh Tư,
thật ra thì cũng không cần dự phòng, chẳng qua anh là người có tầm nhìn
xa. Anh thấy rằng, chung quy sẽ có một ngày anh thức dậy trên chiếc
giường của cô với đôi vai trần, mà anh thì vốn là người ưa sạch sẽ, thế
là anh sáng suốt đưa ra một quyết định. Khi anh đang lau tóc trong phòng ngủ thì thấy cô, dưới ánh đèn vàng ấm áp, tấm rèm cửa bay bay đã che đi tất cả sự lộng lẫy trong đêm trăng, cô gái khiến anh say mê mặc áo sơ
mi rộng cùng quần sooc, vừa nhìn là thấy hết đôi chân dài, phần tóc mái
mềm mại rủ xuống. Còn cô thì đang ngồi chống cằm thắc mắc suy nghĩ, chốc chốc lại chu môi lên thổi đám tóc mái phiền phức trước mặt.
Anh cảm thấy trong lòng có chút xao động, đang lau tóc bỗng dừng lại. Bức tranh đẹp này làm nổi bật nét mê hoặc ngây thơ.
Ánh trăng mông lung, mờ ảo, và lòng anh cũng vậy. Tất cả đều âm thầm
thúc giục một ý nghĩ trong anh. Khi tinh thần anh còn đang ngẩn ngơ, Anh Tư phát hiện anh đang đứng chôn chân ở cửa với thần sắc kỳ quái, không
kìm được cô xua xua tay, “Tắm xong rồi thì về đi!” Sau đó, cô lại chống
tay, tiếp tục tính kế bày mưu cho trận ác chiến ngày mai.
Lần này không thể tránh được nữa rồi, đem người khác ra làm khỉ để
đùa như thế này, không cẩn thận Lượng muội và Lạp Lạp sẽ trở mặt tuyệt
giao với cô. Nghĩ tới đó thôi là lòng Tạ Anh Tư lại bắt đầu rối bời.
Ngoài trời có tiếng sấm rền, Anh Tư bỗng giật thót mình, đưa tay che
ngực rồi ngẩng đầu lên, không ngờ lại thấy Chu Minh vẫn đứng bên cửa,
nhìn cô bằng con mắt bí ẩn, dường như muốn nhìn thấu cô từ trong ra
ngoài, muốn thôn tính tất cả mọi thứ thuộc về cô. Anh Tư thấy vậy càng
giật mình, “Anh… Sao anh vẫn chưa về? Mau về đi.”
Ầm ầm một tiếng, lần này thì có cả tiếng sấm vang lên, xem ra mưa to
lắm đây. Tạ Anh Tư quay đầu nhìn bóng tối bên ngoài cửa sổ bị bủa vây
bởi mịt mùng mưa gió, khi quay đầu lại, Chu Minh đã đứng trước mặt và
chăm chú nhìn cô với ánh mắt chứa chan yêu thương.
Trong phòng tối tĩnh mịch, Anh Tư không nhận ra rằng, cửa đã đóng một cánh rồi. Mọi thứ tốt đẹp tới mức hoàn hảo.
Chu Minh giơ tay kéo cô dậy, dùng ánh mắt ướt át và giọng đầy yêu thương, “Hình như nóc xe của anh bị dột thật rồi.”
Không đợi cô kịp phản ứng, đôi môi đã manh động tấn công bất ngờ,
dùng sức mạnh gần như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ của cô để cô hoàn
toàn không có tâm trí nào đánh trả. Suy cho cùng thì Tạ Anh Tư cũng vụng về, chỉ biết đón nhận nụ hôn sâu có vẻ hơi bất thường ấy một cách bị
động.
Tiếng sấm to hơn, mưa bắt đầu rơi tí tách, tựa như muốn ca ngợi một
đêm như thế này, cuối cùng thì tình yêu của họ cũng đạt đến đỉnh điểm.
Khi yêu thương thực sự tồn tại thì hoa lửa được sản sinh, khi tâm hồn và da thịt chạm vào nhau cũng trở thành hoa lửa của sự ấm áp, chiếu rọi cả một đêm dài.
Nụ hôn càng lúc càng thêm nồng nàn, hai người cùng ngã xuống giường.
Nhiệt độ phòng đột ngột tăng cao, da thịt cũng trở nên nóng bỏng. Tạ Anh Tư bị hôn tới mức tâm trí rối bời bỗng bừng tỉnh, dùng hết sức lực đẩy
Chu Minh đang đè trên người ra, nhảy một bước tới phía cửa sổ, thở hổn
hển, nhìn chăm chăm vào Chu Minh đang nhởn nhơ trên giường với ánh mắt
vô cùng kinh hãi.
Chu Minh không chút kinh ngạc, chỉ là nằm nghiêng người để đối diện
với ánh mắt của cô, tình cảm sâu sắc có chút uể oải. “Em sợ rồi sao?”
Trái tim Tạ Anh Tư đập loạn xạ như có người đang ra sức thụi vào, hai má nóng bừng bừng. Dường như hơi nóng của bàn tay anh khi lướt trên
người cô vẫn còn, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Trong lòng lo sợ nhưng lại mang theo chút gì đó gọi là chờ đợi, môi vẫn cứng đờ, cô
ngẩng cao đầu kiêu ngạo, “Ai sợ chứ?”
Tiếng mưa rào rào, là bài ca giục giã tình yêu đang ngân vang. Chu
Minh bước xuống giường và đến trước mặt cô, miệng cười có vẻ hơi chế
giễu. Anh đưa tay từ từ nới những chiếc cúc trên áo sơ mi của mình,
nhưng đôi mắt vẫn nhìn cô không rời, đợi cho tới khi nới hết hàng cúc,
anh liền cởi phăng chiếc áo ra rồi ném nó xuống nền nhà, dùng ánh mắt
khiêu khích nhìn Tạ Anh Tư.