
thêm một
đống đồ kết hợp với khăn như áo sơ mi, váy, giày, cùng với những đồ có
màu sắc tương đồng với khăn như kính, kem dưỡng môi, còn có khuyên tai.
Vẫn chưa thỏa mãn, thế là họ đành than một câu với ông trời rằng: Giảm
giá tới mức này thì muốn không động lòng cũng thật khó.
Tạ Anh Tư cũng là con gái, đã từng vì tác phong quá trong sáng cởi mở nên không may bị đội mũ miện danh hiệu “tomboy”. Cô thấy thật bất công, là ai đã cho rằng “tomboy” thì không thích dạo phố shopping? Một Tạ Anh Tư tomboy đã có người đàn ông ở bên, hơn nữa bây giờ cô còn quá tomboy
nữa là khác, cô rất muốn bày tỏ sự bất công cho những nhân vật có vẻ
ngoài tomboy, cô muốn nói, những người có cách nghĩ như vậy quả thực rất kì quặc. Dạo phố, cô ấy thích. Shopping, cô ấy cũng rất thích. Đặc biệt là khi thấy mấy chữ “giảm giá”, cô chỉ hận không thể bán mình đổi lấy
tiền để tiêu.
Đám đông phấn khích, Tạ Anh Tư nhìn theo tấm biển màu đỏ to “giảm giá toàn bộ 50% và đổi thưởng tích điểm” đang bay phấp phới. Lần đầu tiên
cô phát hiện ra rằng, màu đỏ không phải là màu sắc tầm thường, nó tươi
đẹp tới mức khiến cho con tim ta đập nhanh hơn, làm cho người ta muốn
ném tiền như có ma thuật vậy. Đầu bỗng nóng lên, tay sờ vào cái ví của
mình một cách vô thức, mặc dù không phồng lắm, cũng may cái ví của người đàn ông bên cạnh cô thì phồng, không đủ thì đành mượn trước vậy.
Chu Minh liếc nhìn đôi mắt đan phượng đang sống chết bám chặt tấm
băng rôn, dưới sự chiếu rọi của ánh đèn ban ngày, đôi mắt đó như ngọn
lửa rực cháy. Thấy cô sờ sờ ví tiền một cách vô thức, anh cũng hiểu được tới bảy phần.
Đàn ông đều nói phụ nữ là loài động vật bị sự kích động chi phối,
cũng giống như người đứng bên cạnh anh đây, chắc chắn là người trội hơn
hẳn trong giới phụ nữ. Nhưng bi thương ở chỗ, đàn ông vốn bị phụ nữ chi
phối, thế là ngay từ đầu, mọi tai họa được ấp ủ từ sự kích động, đàn ông đều phải mở miệng nuốt trọn, tất cả chỉ vì một nụ cười hồng nhan. Lặp
đi rồi lặp lại, kích động đã trở thành một phần của lịch sử.
Anh mỉm cười, đưa mắt nhìn đôi tình nhân đi ngang qua, những người
đàn ông xách túi lớn túi nhỏ trên tay,biểu hiện trên mặt phức tạp đến
nỗi không thể đoán được.
Quả nhiên, Tạ Anh Tư kéo tay anh, nói một tiếng “đi” dứt khoát, gãy gọn hiếm thấy.
Giảm giá 50% ơi, ta đang tới đây. Tiền ơi, tạm biệt nhé!
Dưới sự phản chiếu của ánh đèn pha lê, các mặt hàng trong cửa hàng
bách hóa càng thêm nổi bật, khiến con người ta, đặc biệt là phụ nữ cảm
thấy điên cuồng không thể cưỡng lại. Bởi ham muốn mua sắm trời ban của
phụ nữ mà nhiệt độ trong cửa hàng đột ngột tăng cao, thế là họ bắt đầu
toát mồ hôi, bắt đầu nghĩ rằng thôi cứ tiêu hết tiền, để lại một ít đi
xe cũng được, như vậy mới không uổng cho lần mua sắm này.
Tất cả đều vô cùng hỗn loạn. Tạ Anh Tư kéo Chu Minh đi tới khu bán
quần áo nữ, sau khi chộp mấy cái áo sơ mi, áo phông thì cô bắt đầu để
mắt tới một chiếc váy với kiểu cách đơn giản, rộng rãi, vốn chỉ là nhìn
thoáng qua thôi nhưng điều đó lại bị Chu Minh phát hiện.
“Rất đẹp đó!” Anh đứng bên cạnh, hờ hững nói một câu.
Ánh mắt cô đang đắm đuối với màu trắng của chiếc váy, có chút nhụt
chí khẽ lắc đầu, “Em không mặc váy.” Vì không mặc váy nên Tạ Anh Tư đã
từng nghi hoặc thế. Cô tìm rất nhiều lý do để ngụy biện như: mặc váy thì không được chạy nhanh, hay mặc váy thì không thể nhảy tưng tưng như
chuột túi được… Nhưng trong lòng, cô hiểu rất rõ, cái biệt danh tomboy
từ thời nhỏ đã hình thành lên một khuôn mẫu và nó đã khắc sâu vào trái
tim con gái của cô.
Chu Minh không nói năng gì quay ra nhìn Anh Tư, rõ ràng rất muốn,
nhưng lại cứ sống chết kháng cự, đó là phong cách từ trước tới giờ của
cô. Người bán hàng cười đầy hàm ý gọi hai người lại, “Cô ơi, chiếc váy
ấy đẹp đó, xin hãy thử đi.”
“Không cần, tôi nói rồi, tôi không mặc váy.” Người phụ nữ phía sau cũng đang lớn tiếng, ồ, chà.
Trên khuôn mặt cô nhân viên bán hàng thoáng chút khó chịu, nhưng vẫn
cười lịch sự theo đúng trách nhiệm của mình, “Thưa quý khách, vì đây là
chiếc váy duy nhất còn lại, mà vị khách bên kia cũng đang muốn thử, nếu
hai vị không cần thì tôi sẽ mang đi…”
“Ai nói không cần, rõ ràng tôi xem trước chứ? Không cần thử nữa, cô
cứ gói vào cho tôi.” Người vừa nãy vẫn còn kêu la, nhất quyết không nói
là “thích” bây giờ đầu óc lại “nóng” thêm một tý, vội lấy chiếc váy này.
Chu Minh quay đi cười gượng, cô người mẫu ngồi trên giường pha lê đã
chứng kiến ánh mắt mỉa mai của anh. Quả nhiên rồi, biện pháp khích tướng và sự kích động thật đúng là một đôi trời sinh.
Ở cái nơi mua sắm khiến người ta toát mồ hôi như thế này, Tạ Anh Tư
đã thu hoạch được khá nhiều thứ. Có một người đàn ông không chỉ tình
nguyện làm cu li mà còn xung phong trả tiền một cách nhiệt tình, làm cô
thấy thật hãnh diện, cô độc lập quen rồi nên có chút bối rối. Sau đó,
Anh Tư nghĩ lại khoảng thời gian cuối năm ngoái, tay trái Diệp Bội Bội
đeo một chiếc vòng ngọc, tay phải đeo đồng hồ bạc, khắp người cứ gọi là
sáng loáng, cố ý khoe khoang sức hấp dẫn của mình. Khi đó có thể n