
phát tiếng đùng đoàng, cái miệng cứ há hốc ra
không cách nào khép lại được. “Anh… làm sao mà anh biết được?”
“Nhìn nữ nhân viên thuộc ban tổ chức kìa, cô ta là bạn gái trợ lý của anh.”
Tạ Anh Tư của giây phút đó có cảm giác như bị một cây gậy đập vào
đầu, cô đang nghĩ tới sự sám hối của nhà kinh tế vĩ đại Mankiw, đúng
vậy, cô cần sám hối. Cô muốn nói, thiên hạ chẳng những không có cái bánh rán tẩm đường miễn phí, mà còn không có xe đạp đôi miễn phí.
Khi Tạ Anh Tư lĩnh ngộ được mấy chữ “vui quá hóa buồn” thì cô đã thảm tới mức không nói nên lời, chỉ đờ đẫn nhìn ống kính đen đen đang ngắm
chuẩn phía bên này, trông rất giống một khẩu pháo lớn, có nhiệm vụ làm
cho cô ngã gục ngay chỗ đông người. Đờ đẫn mất mấy giây, đầu óc nhanh
nhạy của Tạ Anh Tư bỗng nảy ra một quyết định: Chạy.
Xe đạp đôi sẽ không quên được, ván đã đóng thuyền rồi, nếu cô điên
cuồng bỏ chạy mà để lại chiếc xe đạp này thì ít nhất cô cũng sẽ mất ngủ
ba đêm liền. Cô còn nhớ, đã từng có một con khỉ vĩ đại lấy kinh nghiệm
thực tế của bản thân để dạy cô rằng, đừng vì nhặt hạt vừng mà làm rơi
mất quả dưa hấu. Hiện thực là sự tàn khốc, cô đã dẫm lên vết xe đổ của
tiền bối khỉ, quả dưa hấu rơi “ùm” xuống nước, mặc dù cô rất đau lòng,
nhưng vẫn sống chết giữ lấy hạt vừng có thể nhét vào kẽ răng, vì thế
chiếc xe đó có chết cũng phải lấy bằng được.
Vội ghi lại địa chỉ, Tạ Anh Tư nhìn thấy người phụ nữ bên ban tổ chức đang cười rạng rỡ như nắng mặt trời nhưng trong mắt cô lại thấy hung ác vô cùng. Cô ta đang tiến về phía hai người, Anh Tư chợt giật mình, ngay lập tức kéo Chu Minh chạy như bay lao vào đám đông với tốc độ của một
quán quân ba năm liền môn chạy một trăm mét nữ thời trung học, bóng dáng của hai người nhanh chóng biến mất.
Chu Minh chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, cô gái này, có tài chạy trốn
chẳng ai địch nổi. Chuyện tình yêu quang minh lỗi lạc là thế, vậy mà tới chỗ cô ấy liền biến thành thứ tình cảm vụng trộm đáng xấu hổ.
Cô ngốc này, ngày mai tôi sẽ tặng cô một quyển “lạy ông tôi ở bụi này” được đóng bìa đẹp đẽ.
Nữ vương chỉ thị cho thân sĩ tức tốc về nhà, về đến cửa vẫn kinh hãi
chưa thôi, không đợi thân sĩ xuống xe, cô mở cửa phi ngay lên tầng. Chạy lên tầng ba rầm rầm, đột nhiên cô phát hiện ra hai tay trống rỗng, túi
và chìa khóa vẫn còn để trên xe.
Chu Minh cảm thấy tối nay quả là một tối làm người ta khó quên, không thể kìm nén được, nhếch môi nở nụ cười rạng rỡ. Khi anh từ từ bước lên
tầng hai với hai tay xách đầy những đồ đạc, thì nghe thấy tiếng “rầm
rầm” đáng sợ dừng lại như muốn đánh sập cả cầu thang. Anh cười bí hiểm,
sau đó tiếng rầm rầm ấy lại vang lên lần nữa, nhưng xem ra là đang đi
xuống.
Đường cầu thang, dưới ánh đèn mờ vàng vọt, khuôn mặt giống như trẻ
thơ của người con gái chìm đắm trong bóng tối “Sao anh lại chậm thế?”
Sau đó lại ầm ầm đi lên.
Anh nhếch đôi mày rậm, nở nụ cười trong sáng.
Tạ Anh Tư thở hổn hển đứng dựa bên cửa, đầu hơi đau, mồ hôi ướt đẫm
người, nếu quả thật cô mang số mệnh của một đứa trẻ thì cả đời này không thể động vào những suy nghĩ xấu xa. Xem xem, vừa mới chạm tới một chút
xấu thôi mà khiến người ta dao động rồi, ống kính tàn khốc đã ghi lại
gian tình giữa cô và anh.
Không, không đúng, anh và cô đâu phải gian tình, là tình yêu chân
chính mới đúng. Không đúng, là gian tình khoác chiếc áo của tình yêu
chăng? Cũng không đúng, là tình yêu khoác chiếc áo của gian tình?
Khi Chu Minh nhìn thấy bộ dạng lúc thì lắc đầu, lúc thì hoảng hốt gật đầu đó của Tạ Anh Tư, anh biết rằng đầu óc cô lúc này đã biến thành một mớ hỗn độn.
Anh tiến lại gần, ung dung mỉm cười nhìn Tạ Anh Tư, dường như cũng
nhìn rõ những mớ hỗn độn đó trong đầu cô, ánh mắt hoảng loạn không biết
làm thế nào của cô lại đối nghịch so với sự ung dung của anh. Để đồ
xuống đất, anh đặt tay lên vai cô, “Sợ rồi à?”
Tạ Anh Tư mặt nóng bừng, khẽ gật đầu một cách miễn cưỡng, “Quả nhiên
em không làm được việc xấu, vừa mới diễn kịch trước mặt họ, giả bộ em
với anh như nước với lửa, công sức của mấy hôm liền bị đập cho tan tành
rồi!” Đầu cô nhẹ nhàng tựa vào bờ vai Chu Minh. “Sáng mai đi làm thế nào đây? Em sẽ bị người ta truy sát khắp nơi sao?” Cô rầu rĩ thốt ra một
câu, “Tối nay ngủ tới chết đi cho rồi!”
Chu Minh vỗ vào thân thể đã mềm nhũn ra của Anh Tư, cười một cách ấm
áp, “Bây giờ đã biết nỗi đau khi nâng đá bị rơi trúng vào chân mình rồi
chứ?” Anh cười khoái chí, đáy mắt tràn ngập sự yêu thương, “Lúc đầu
không phải em đã nghĩ kĩ lời đối đáp rồi sao, cứ nói là chúng ta vì hận
quá hóa yêu đi.”
Tạ Anh Tư ngẩn ngơ ngẩng đầu, giống như đang nắm lấy sợi rơm có thể
sẽ cứu mạng mình, “Giả sử anh là họ, nếu em nói như vậy. Anh có tin
không?”
“Không đời nào.”
“Thần ơi, thôi thì cứ để tôi ngủ tới chết đi cho rồi!”
Tắm gội xong, cái đầu óc hỗn độn của Tạ Anh Tư mới tỉnh táo được một
chút. Nước ấm xối xuống khắp người làm xua tan đi sự lo lắng của cô, làm ấm lại từng chút da thịt. Cô chỉ cảm thấy rằng, cái vũ trụ nhỏ bé trong lòng cô đang từ từ bốc cháy. Cô thấy tỉnh táo hơn hẳn, tinh thần lại
hoà