
mang họ Tạ nữa.” Sư tử Hà Đông
gầm rống, người đàn ông hoảng loạn bước xuống giường chạy trốn, cái gối
vô tình đáp đúng vào cái mặt đang nở nụ cười nham hiểm.
“Đã là người của anh rồi, cưới họ Chu phải theo họ Chu thôi!” Chu
Minh nhanh chóng chạy đến bên cửa hòng thoát thân, quẳng lại một câu,
sau đó cười ha ha bước vào nhà vệ sinh. Để Tạ Anh Tư đang giận đến nỗi
mặt đỏ như quả cà chua, nhưng lại không kìm nén nổi cười một cái ngọt
ngào.
Bên ngoài cửa sổ lại có vô số giọt mưa rơi xuống, tí tách trượt trên
cửa kính, quỹ tích ẩm ướt đó dường như đang trầm ngâm, cuối cùng thì hai người họ cũng đạt tới điểm cuối cùng.
Tạ Anh Tư đã từng nghĩ, một người đàn ông tốt cũng giống như hơi nước trong những lớp mây dày đặc kia, đến một khoảng thời gian nhất định sẽ
nhẹ nhàng rơi xuống, hoặc chúng sẽ thành những giọt sương, mà cũng có
thể là mưa hoặc tuyết. Còn bây giờ, cô đang giơ tay cảm nhận sự mịt mùng bên ngoài cửa sổ, thì ra người đàn ông của cô là mưa đấy.
Bước xuống giường và mặc xong quần áo, Anh Tư cảm thấy có chút gì đó
không thoải mái, cũng may từ nhỏ cô đã là kiện tướng thể thao, đương
nhiên vì thế cũng không để ý mấy. Cô là cỏ dại, tự biết sinh sôi trong
gió xuân. Bước vào nhà vệ sinh, cùng anh đánh răng, hai con người trong
gương đều cong miệng mỉm cười.
Nghĩ tới trận mưa bom bão đạn khi tới công ty, đang đánh răng bỗng
Anh Tư dừng lại, buông thõng hai vai sau đó tiu nghỉu súc miệng, sau đó
cô nhìn mình trong gương đến thần cả người ra. Chu Minh đang đánh răng
thấy vậy liền dừng lại, miệng vẫn còn đầy bọt hỏi cô, “Sao thế?”
Bỗng cô lấy hai tay che mặt, “Em chẳng còn mặt mũi nào đi làm nữa. Làm thế nào đây?”
Đôi lông mày anh giãn ra, cười dịu dàng, “Thế thì không đi nữa,
chuyên tâm ở nhà luyện thắt cà vạt. Những việc mà em phải học còn khá
nhiều đó.”
Anh Tư chế giễu, “Xí, em không phải hầu gái thắt cà vạt của anh.”
Chu Minh hôn một cái lên đôi môi đang chu ra của Anh Tư, những bọt
kem đánh răng cũng theo đó mà dính lên mặt làm cô không ngừng la lên.
“Này, anh cố ý làm thế đúng không? Mau rửa sạch đi!”
Thấy vậy Chu Minh càng quệt thêm bọt kem lên mặt cô, “Thế này không
phải là anh đang rửa đi sao?” Đợi cho tới lúc quệt khá nhiều những bọt
kem lên mặt Anh Tư rồi, anh mới giả vờ chỉ chỉ vào mình một cách nghiêm
túc, “Nhìn xem, quá sạch ấy chứ?” Sau đó Chu Minh rửa mặt, thản nhiên
bước ra khỏi nhà vệ sinh.
“Trời ơi, em nói chuyện nghiêm túc đó, em sẽ không tránh khỏi một
trận huyết chiến đâu, hôm nay em xin nghỉ phép. Tránh được hôm nào hay
hôm ấy!”
Chu Minh nghe vậy quay sang nháy nháy mắt với cô, “Sớm muộn thì cũng phải tới, quá lắm thì anh đành anh hùng cứu mỹ nhân vậy.”
Tạ Anh Tư thấy như mở cờ trong bụng, ôm chặt lấy Chu Minh, “Em là mỹ
nhân đó hả?” Anh Tư nhớ, có lần anh đã nói cô là dã thú, nghe được câu
này, cô có cảm giác bồng bềnh như mây trắng.
Chu Minh dịu dàng nhìn Tạ Anh Tư với ánh mắt chứa chan tình cảm, “Đúng thế, em là mỹ nhân đội lốt dã thú.”
“Anh mới là dã thú ấy.”
“Anh có phủ nhận bao giờ đâu.”
Ngày thứ sáu, Công ty Sun Bird như nổ tung bởi một quả bom nguyên tử, sau khi đám khói bụi cực đại vừa tan biến, đám con gái bỗng phát hiện
“bạn gái” của người đàn ông ưu tú Chu Minh lại chính là Tạ Anh Tư – cô
phóng viên có chút đàn ông và rất bình thường mà mọi người chẳng ai thèm để ý. Ngày hôm đó, khắp nơi trong Sun Bird đều cung cấp dấm miễn phí,
hơn nữa lại là dấm với nồng độ rất cao(*).
(*) Trong tiếng Trung, dấm còn có nghĩa bóng là sự ghen tuông.
Sức sát thương của quả bom nguyên tử này thật không thể ngờ tới.
Mọi chuyện là như thế này, đạo diễn đưa cảnh quay về thương trường
lên bản tin buổi sáng, không ngờ biên tập viên của bản tin lại là một cô gái, cô này có quan hệ rất tốt với Lượng muội. Khi vừa thấy bức ảnh đó, vị biên tập chợt giật mình, trong lòng nghĩ đã xảy ra chuyện lớn rồi
đây, scandal khủng nhất năm sẽ nóng hổi ra lò từ tay cô, cô may mắn rồi. Nhưng sau đó nhìn kỹ hơn, cô lại thấy cô gái bên cạnh Chu Minh trông
khá quen, khi đó, cô hưng phấn tới mức gọi ngay Lượng muội đang ở tầng
mười bảy tới để xác định người “bạn gái” trong truyền thuyết đó.
Thời gian này, Lượng muội đang tìm hiểu cậu nhân viên kế toán của
công ty, biết anh ta là người chăm chỉ chịu khó, là một thanh niên
thường dậy từ rất sớm. Trong lòng cô càng thêm yêu thích, vậy là cứ tự
nhiên như hoa tới lúc phải nở, xuất hiện trước mặt chàng trai đó để anh
ta dần quen mặt, rồi cuối cùng xuất kích tiến hành công tác làm nền.
Sáng hôm đó, khó khăn lắm Lượng muội mới có thể bắt chuyện được với
lí do nhờ tư vấn tài vụ, rồi chuyển chủ đề từ chuyện các mục của kế toán sang tỉ lệ tuyển chọn đại học một cách thành công. Sau đó, lại chuyển
từ tỉ lệ tuyển chọn đại học sang tình trạng yêu sớm của sinh viên mới
vào đại học, tồi lại từ tình trạng yêu sớm sang quan điểm về tình yêu.
Sau một hồi vòng vèo, Lượng muội cũng biết anh chàng đang trong tình
trạng đơn thân độc mã, hơn nữa yêu cầu về cảm giác cũng rất cao. Lượng
muội vỗ đùi phạch một cái, hưng phấn tới mức nắ