
còn có chút ghen tị.
Chàng trai vàng Chu Minh à, Tạ Anh Tư chỉ dựa vào cãi nhau mà nắm
được anh trong tay. Sớm biết thế này thì chúng tôi đã không cúi đầu khom lưng trước mặt anh, cãi nhau thì có ai mà không biết chứ? Chắc chắn có
kịch hay rồi…
Đám con gái ở đó đều thấy tiếc nuối vì mất đi những trận cãi nhau tóe lửa với Chu Minh. Lượng muội cấu mạnh Tạ Anh Tư một cái, đau đến nỗi
làm cô kêu oai oái. “Tạ Anh Tư, cô giỏi lắm, trêu đùa với chúng tôi
xong, lại bắt đầu khoe khoang với tôi, muốn ăn đòn à?”
Tạ Anh Tư giật mình, đan hai tay vào nhau, “Lượng Lượng, tôi nhận sai rồi vẫn chưa được sao? Nói không chừng, ngày mai tôi và anh ấy chia tay nhau, mọi người đừng kích động nữa có được không?”
Mọi người nghe thấy hai chữ “chia tay”, mặc dù biết Tạ Anh Tư chỉ lấy danh nghĩa của hai chữ đó để rêu rao thôi nhưng ai ai cũng không khỏi
vui mừng. Lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nữ lanh lảnh, “Đều trốn
hết ở đây hả? Tổng biên tập đang kêu lãnh đạo các cô đi tìm từng người
rồi đó!” Là giọng của bà cô già Lưu Lan.
Đám con gái giật mình kinh hãi, sự hung hãn của Lượng muội cũng giảm
sút vài phần, trước khi chuồn còn hung hăng nói với Tạ Anh Tư: “Lần sau
nhớ quản lý chặt người đàn ông của cô đó!” vừa nói xong lại tươi cười
theo kiểu nịnh hót khiến người ta không kịp phản ứng, “Lão Tạ, sau này
nhờ cô che chở đó!”
Hướng gió này của Lượng muội thay đổi nhanh quá, cái gọi là gió thổi
hai bên quả là hình mẫu lý tưởng, là tấm gương tốt. Lúc đầu, đám con gái dồn ép Anh Tư bởi sự vô ích của cô, nhưng sau đó cũng nịnh nọt một hồi, cuối cùng thì tản mát hết. Trong nhà vệ sinh lúc này chỉ còn lại Lạp
Lạp. Đầu tiên, cô ta nhe răng rồi dùng hết sức véo hai bên má Tạ Anh Tư, sau khi bớt tức giận, cô khom lưng, nói “Sau này, mong tổng biên phu
nhân quan tâm nhiều một chút.” Dứt lời cười hì hì và chạy đi mất.
Nhà vệ sinh vắng vẻ chỉ còn lại Anh Tư và Lưu Lan. Tạ Anh Tư thở hắt
ra một hơi, mệt mỏi rụng rời đứng tựa bên cạnh tường, lau hết mồ hôi
trên mặt rồi quay sang nói với Lưu Lan, “Chị Lan, cảm ơn chị nhiều nhé!”
Lưu Lan bước lại gần Anh Tư, “Không cần cảm ơn tôi, là do người đàn
ông của cô bảo tôi tới đây.” Lưu Lan cũng vừa biết chuyện, có điều suy
cho cùng thì chị ta cũng là một phụ nữ đã trưởng thành nên không làm
những việc như mấy đứa trẻ con. Chỉ là đứng ngoài quan sát sự biến, rồi
vô tình hữu ý kể với Chu Minh chuyện lúc này Tạ Anh Tư đang bị “chỉ
trích” trong nhà vệ sinh. Đôi tay bận rộn của Chu Minh dừng lại một lát, sau đó nói một câu, “Thế thì phiền cô Lưu phải đi một chuyến rồi!” Lúc
đó, chị ta cũng biết chắc rằng mối quan hệ giữa Tạ Anh Tư và Chu Minh
không chỉ đơn giản như thế.
Tạ Anh Tư vui mừng như được an ủi phần nào, hoàng tử mặc dù không vào được nhà vệ sinh nhưng cũng biết đường phái viện binh tới. Khi nào về
phải khen thưởng anh mới được. Lúc Anh Tư đang lau mồ hôi, Lưu Lan lại
nói, “Anh Tư, chuyện giữa cô và tổng biên chị có thể hiểu, nhưng có một
chuyện chị không thể nghĩ ra là tại sao em lại diễn hay như thế ở phòng
trà công ty? Những việc giữa nam và nữ, vốn dĩ tồn tại một vài khả năng, em hà tất phải làm thế?”
Tạ Anh Tư cười bối rối “Còn không phải vì em sợ mọi người phát hiện
ra sao? Sợ bị mọi người đoán được.” Hai tay giơ lên, ra vẻ chẳng còn
cách nào khác, “Ôi, sự thông minh của em đã phản lại em rồi!”
Lưu Lan có chút do dự, “Thực ra nếu em không nói thì sẽ chẳng ai gán ghép em với tổng biên cả.”
Tạ Anh Tư không nói được lời nào.
Rửa mặt xong, Tạ Anh Tư cảm thấy thư thái hẳn, sau trận ác chiến, cô
sống sót trở lại dẫu trên mình mang đầy thương tích. Đang cảm thấy thoải mái thì tiếng chuông điện thoại trong túi bỗng vang lên, là điện thoại
của Chu Minh, cô vui mừng thông báo kết quả trận chiến, “A lô?”
“Nghe nói em vừa tuyên bố rằng, ngày mai có thể chúng ta sẽ chia tay?” Giọng nói lạnh lùng của anh từ từ truyền tới.
Ngày nóng bức, hai má vốn dĩ đã được rửa sạch của Tạ Anh Tư lại bắt
đầu lấm tấm mồ hôi, lấy tay che ống loa điện thoại, cô chạy ra góc tường thì thầm xin tha, “Cái đó chẳng phải là kế hoãn binh của em sao?” Sự
tủi thân trong lòng bỗng chốc dâng trào, “Anh chẳng thấy cảnh tượng vừa
rồi khi em bị vây kín xung quanh đâu, đám con gái đông như thế, mà ai
cũng muốn lột da em, anh chẳng đồng cảm với em chút nào cả.” Nói đi nói
lại thành ra có chút làm nũng.
“Đồng cảm với em cái gì? Suốt ngày ăn nói bậy bạ, cần phải để em đau
một chút mới học được cách ngoan ngoãn.” Ngữ khí lạnh lùng của anh dần
lắng xuống.
Động tác dùng đầu ngón chân vẽ vòng tròn trên đất của Tạ Anh Tư bỗng
dừng lại, đột nhiên cô đỏ mặt, “… Tối qua làm em đau tới mức chết đi
sống lại, bây giờ còn nỡ nói như thế…” Bất giác nhớ lại bức tranh dịu
dàng tối qua, khuôn mặt cô lại nóng bừng lên.
Câu chuyện vừa bắt đầu đã có chút yên lặng, sau đó hình như anh cười nhẹ nhàng, “Sau này sẽ không còn đau nữa đâu, anh đảm bảo.”
Tạ Anh Tư nghĩ tới đôi môi đang cong lên của anh, không nén nổi, tâm
trí càng lâng lâng. Cô cảnh giác nhìn khắp một lượt bốn xung quanh, bỗng nhớ ra mộ