
ông ngừng kêu than. Chẳng còn cách nào khác, Anh
Tư đành xuống xe, đầu tóc rối bù, nhe nanh ra đường quốc lộ bắt taxi.
Đợi hồi lâu, một lái xe dáng vẻ thấp bé có lẽ bị cái mặt nhăn nhó hung
hãn của cô làm cho thất kinh nên đã dừng xe một cách đầy do dự.
Mặt mũi bặm trợn thúc người lái xe trườn bò trên con đường chen chúc, nhưng vẫn không địch lại được dòng xe vừa tắc vừa hỗn loạn lúc sáng
sớm, Tạ Anh Tư đứng bên bờ vực muộn giờ. Vội vã dừng xe, Gia Cát đời thứ hai Tạ Anh Tư quăng cho người lái xe cả đường ngoan ngoãn, nghe lời một tờ tiền lớn hiếm thấy, chưa kịp thưởng thức phong thái một đại gia cô
lại phải nhấc gót chạy luôn rồi.
Cả con đường than trời than đất, than “đứa con” Kia hư hỏng, Anh Tư
phi như bay đến thang máy. Vừa may, cửa thang máy đang sắp đóng lại, Tạ
Anh Tư dùng hết sức lực toàn thân, mặt mũi đỏ gay tách cánh cửa ra, đắc ý ngoác miệng cười. Không ngờ, lúc nhìn thấy người đứng trong thang máy,
nụ cười đó bỗng cứng đờ lại.
Mặt đơ ra hai giây, Tạ Anh Tư lúc đầu còn mạnh mẽ như hổ, bây giờ
bỗng khom lưng, quay lại với dáng vẻ nô tài: “Hê hê, xin chào tổng biên, xin chào trợ lý Ngô.” Bên trong thang máy thình lình xuất hiện công tử
bột Chu Minh và anh chàng Nhật Bản Ngô Khang, ngoài ra còn có một vài
nam nữ tinh anh mặc đồng phục. Tạ Anh Tư đứng chôn chân ở cửa, không dám bước vào.
“Vào đi, tốn bao công sức tách cửa ra như thế cơ mà.” Chu Minh khoác
trên người bộ vest đen, lạnh lùng nói, vẻ mặt xếp ngang hàng mỹ nam tủ
lạnh tầng năm. Sau đó, ngay lập tức khuôn mặt anh tuấn lại lãnh đạm,
tiếp tục nói chuyện với nam nữ tinh anh bên cạnh.
“Vâng, vâng.” Cô phóng viên nhỏ Tạ Anh Tư ăn mặc như con buôn co rụt
cổ lại, ngao ngán bước vào thang máy đầy những bậc tinh anh. Thu lại vào một góc và ngoan ngoãn như một đứa trẻ, Anh Tư dỏng tai theo bản năng
nghe những câu chuyện từ miệng đám tinh anh. Một loạt các danh từ thương nghiệp được tuôn ra mà bản thân cô không hiểu, trong đó có lẫn cả giọng trầm đầy uy lực của Chu Minh, có lẽ đang chỉ thị cái gì đó.
Một tên tổng biên nát, chẳng phải chỉ có vài cái cổ phần nát thôi
sao? Thế mà còn làm như mình ghê gớm lắm! Tạ Anh Tư nghiêng tai nghe
ngóng, lòng thầm khinh miệt, cô mạnh dạn khẽ nghiêng đầu nhìn người đang chỉ huy, ra lệnh là Chu Minh. Không ngờ, vừa đúng lúc gặp ngay đôi mắt
đen láy nghiêm nghị của anh, cô kinh hãi đến nỗi lập tức giả vờ cúi đầu
nhìn đồng hồ đeo tay.
Trong lòng Anh Tư khó chịu thầm lẩm bẩm, nhìn cái gì mà nhìn, ta đây đâu phải gián điệp.
Đến tầng mười bảy, Tạ Anh Tư lo muộn giờ, nhưng đành bất lực bước đi
chầm chậm theo sau Chu Minh, khoảng cách cũng bình thường, chỉ cần một
bước là giải quyết xong, nhưng vào đúng cái sáng gặp vận đ này, cô phải
dùng ba bước ngắn.
“Sức khỏe ổn rồi chứ?” Chu Minh đột nhiên quay đầu lại, mặc dù miệng
thốt ra lời hỏi thăm thân mật, nhưng ánh mắt lại dửng dưng, thờ ơ theo
kiểu nhà tư bản.
“Không sao ạ, ổn rồi, cảm ơn tổng biên quan tâm.” Thực ra Anh Tư không hề hi vọng tên tiện nhân nhà anh ta quan tâm đến.
Từ cầu thang máy đến văn phòng chỉ cách một đoạn ngắn nhưng Chu Minh
lại vừa đi vừa nhàn nhã, thủng thẳng như đang thưởng hoa, khiến nô tài
Tạ Anh Tư chẳng dám vượt lên. Sau khi đem cái lưng của Chu Minh ra ngấu
nghiến mấy chục lần bằng ánh mắt, cuối cùng hai người họ cũng đến được
văn phòng.
Kết quả cho việc đi bước nhỏ không nằm ngoài dự đoán, sớm tinh mơ đã
thức dậy mà Tạ Anh Tư vẫn bị muộn giờ, dù chỉ có năm mươi lăm giây nhưng cũng bị tính là đi muộn.
Thấy Anh Tư mặt mũi rầu rĩ quay về bàn làm việc, đôi mắt gấu trúc của Diệp Bội Bội liếc một cái về phía cánh cửa gỗ hồ đào màu đen đang đóng
kín, trông cô khá thích thú trước nỗi đau khổ của Anh Tư, tiến sát lại
gần bên nói: “Ha ha, chị Anh Tư, hôm nay thất thủ rồi à, vào muộn rồi!”
Nói xong, cô ta quay mông đi thẳng vào nhà vệ sinh, bởi vì trong đó có
chiếc gương lớn.
Người tiếp theo là Châu Minh. Nhìn mặt tên nhóc này khá vui vẻ, có lẽ do tác dụng của việc điều hòa âm dương nên những đốm mụn trên mặt ửng
lên đến tức cả mắt: “Chị Anh Tư, đồ ăn trong bữa tiệc tối qua có ngon
không?” Tên nhóc này cũng đặc biệt thích ăn uống, có điều không may hôm
đó là sinh nhật cô bạn gái, giữa đồ ăn và một đêm nồng nàn, cậu ta chọn
việc thứ hai.
“Ngon!” Mặt Anh Tư tối sầm lại, cắn răng trả lời. Ngon thì có tác
dụng khỉ gì chứ, cô đều đã nôn sạch ra rồi, tối đó cô thê thảm đến nỗi
ngay một bát mỳ bò cũng chẳng được ăn.
Ánh mặt trời ngày đông chiếu rọi khắp mặt đất, cô gái Tạ Anh Tư luôn
được dạy “không được kêu khổ, không được kêu mǴ” bắt đầu công việc của
một tuần mới. Từ khi biết Tạ Anh Tư là một quả bóng trong tay Chu Minh,
thì lão Từ đã lập tức dâng hai tay kính tặng. Ngoại trừ một số việc vụn
vặt sai bảo cô ra, thì phần lớn thời gian, một khi có việc gì lớn, ông
chủ lớn Chu Minh dù bận trăm công nghìn việc cũng luôn dành chút thời
gian sai khiến cô, nếu dùng mỹ từ để hình dung thì đó gọi là: “bồi dưỡng nhân tài”.
Tạ Anh Tư từ trước đến nay luôn tự hào là một nhân tài, nay dưới sự
đích thân “bồi dưỡ