
hật,
mới đến có một lần mà đã nhớ như vậy.” Mẹ kiếp, đã tan giờ, vậy mà ta
đây vẫn phải tăng ca nịnh hót.
“Cô cho rằng tôi là cô sao?” Lúc sắp xuống xe, Chu Minh liếc nhìn nụ cười xu nịnh của Anh Tư, nói như tạt một chậu nước lạnh.
Hít một hơi thật sâu, cô gà ngốc Tạ Anh Tư ghìm cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt, trợn mắt đầy phẫn nộ nhìn Chu Minh xuống xe. Sau cơn phẫn nộ và buồn bã, Anh Tư mới đột nhiên phát hiện, tên tiện nhân này sao lại
cũng xuống xe, người muốn ăn mỳ bò là cô mà.
Con sâu buồn ngủ đã bị cơn phẫn nộ xóa sạch, Tạ Anh Tư cầm túi, lại
một lần nữa theo đuổi Kim Quy đẹp trai – Chu Minh bước vào quán.
Dưới sự ân cần phục vụ của cô chủ quán, Tạ Anh Tư sau khi ngủ một
giấc đã hồi phục bảy phần sức chiến đấu. Cười hi hi nhìn vẻ mặt thoải
mái của Chu Minh ngồi ngay đối diện, không ngờ Anh Tư lại bắt gặp ánh
mắt anh, dưới ánh đèn chiếu rọi, khuôn mặt anh tuấn bừng lên chói lóa.
Tâm can cô gà ngốc run lên, lập tức cúi gầm xuống giả bộ nghiên cứu thực đơn, tự hỏi, tên tiện nhân này thật sự có vài phần anh tú.
“Hì hì, tổng biên muốn ăn gì?”
“Mỳ bò đi.”
“Tổng biên, tôi nói không sai chứ, mỳ bò ở đây rất ngon.”
Chu Minh uể oải gật đầu, nhìn Anh Tư chăm chú nhưng không nói gì. Tạ
Anh Tư bị nhìn như vậy, toàn thân nổi da gà, thầm cân nhắc, lần trước ăn nhiều gây ra chuyện đáng xấu hổ, dù gì cũng bị tên tiện nhân này nhìn
thấy rồi, hôm nay mệt mỏi quá, có lẽ đã hỏng thì cho hỏng luôn.
“Cô chủ quán.”
“Cô Tạ muốn gì?” Cô chủ quán vội vã chạy đến, đầy vẻ lấy lòng khi đối diện với khách quen.
“Cho hai bát mỳ bò.” Ngữ khí chắc nịch, Anh Tư chột dạ nhìn Chu Minh
một cái. Không được, cô phải ăn bù, “Thêm bát cá dưa chua và một bát
thịt luộc.” Nói xong cô lại giật mình nhìn Chu Minh lần nữa, tự hỏi,
toàn ăn thịt, có khi sẽ bị Chu Minh cười chê cô thô lỗ, đôi mắt đan
phượng nhanh chóng quét một lượt danh sách thực đơn, chính là nó: “Thêm
bát dưa chuột thái miếng.” Dưa chuột thì cũng chỉ là dưa chuột, cắt với
thái thì cũng như nhau cả thôi, trong lòng cô thầm chê những món ăn này.
Cô chủ quán vừa rời đi, đối diện với sự trầm mặc không nói một lời
của Chu Minh, lúc đầu Tạ Anh Tư thấy có chút nặng nề, hai tay xoa đi xoa lại, ngữ khí có chút ngượng ngùng: “Ha ha, tổng biên có đói không, tôi
thực sự hơi đói rồi!”
“Nhớ chuẩn bị trước một cái túi.” Chu Minh thoải mái dựa vào lưng
ghế, cuối cùng cũng mở miệng, tay chỉ vào chiếc túi bên cạnh Anh Tư,
“Nếu dùng cái này thì xa xỉ quá.”
Tạ Anh Tư chết lặng, thuận theo hướng chỉ tay của Chu Minh, cô
nghiêng đầu nhìn chiếc túi của mình, bộ não mệt mỏi cuối cùng cũng hiểu
ra lời châm biếm đó. Toàn bộ sức lực đều hội tụ ở nắm đấm đang siết chặt dưới gầm bàn, nhưng cái nắm đấm nhút nhát, rụt rè đó của cô lại có mắt, dù thế nào cũng không ra tay được, đành dùng một tràng cười để che đậy
sự ngượng ngùng: “Ha ha, tổng biên quả thật biết đùa, lần trước là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn thôi.” Trừng mắt cười hỉ hả với Chu Minh. Chỉ thấy anh cũng cười nhẹ, không nói năng gì, Tạ Anh Tư không đấu lại, một lần
nữa đành chịu khuất phục. Nhân tố bạo lực bao phủ khắp không trung,
nhưng tức một nỗi là không mượn được cớ gì. Trước mắt người đàn ông này, hết lần này đến lần khác cô bộc lộ những thói xấu, càng nghĩ, Anh Tư
càng tức tối, cầm cốc trà trên bàn lên, không nghĩ nhiều, cô coi đó như
một bình chữa cháy. Hung dữ uống một hơi cạn sạch, không ngờ “bình chữa
cháy” đó không phát huy công hiệu, mà còn nhóm lên một ngọn lửa lớn nóng rát.
Anh Tư vội nhổ ngay cốc nước đó ra, trong khoảnh khắc Tạ Anh Tư cảm
thấy sao vàng trước mắt bay tứ tung, tay cầm cốc cứng đờ lại, môi mở
rộng, trong miệng như có một ngọn lửa nóng rát tấn công dồn dập, đến nỗi suýt nữa cô đau đớn khóc ròng.
“Lại sao thế?” Chu Minh nhình dáng vẻ đờ đẫn của Anh Tư, nhướn mày
hỏi, anh biết ngay mà, đừng có mong cô gái này ngừng gây chuyện, đến
uống nước cũng để xảy ra tai nạn.
“Nóng quá, nóng quá!” Anh Tư mở to miệng, hít lấy hít để không khí
lạnh mùa đông, cũng chẳng quan tâm đến lịch sự hay thất lễ, thè cả cái
lưỡi ra ngoài, dùng tay ra sức phẩy phẩy bên miệng. Nhưng ngọn gió bé tí ấy làm sao đối lại được sự bỏng rát của cốc trà nóng, hoàn toàn không
thể giải quyết được tình thế cấp bách này. Tạ Anh Tư càng quạt càng thấy xót xa, ai oán nhìn Chu Minh – một kẻ không có chút thiện cảm, lúc này
cô thực muốn biến thân thành con rồng phun lửa trong truyện cổ tích,
diệt luôn uy phong của gã đàn ông lòng dạ đen tối này.
Đương nhiên, đây hoàn toàn chỉ là một giấc mơ thôi.
Chu Minh mỉm cười nhìn bộ dạng nhếch nhác của Tạ Anh Tư, đánh hơi
thấy sự tức giận sâu sắc kết tụ trong đôi mắt cô, tâm trạng anh vui vẻ
hẳn lên. Ung dung nhấc cốc trà trên bàn, anh nhẹ nhàng nhấp một ngụm,
động tác vô cùng nho nhã, tựa như một vị khách từ trên trời xuống: “Lần
này coi như cô đã tiến bộ rồi, ít nhất cũng không cần dùng đến túi.” Tay cầm chiếc cốc, anh như đang thưởng thức hương vị trà thanh đạm, “Trà
này không tồi, lãng phí như vậy quả thật đáng tiếc.”
Cặp môi xinh đẹp của Chu Minh nói ra toàn