
hóa thức ăn, Tạ Anh Tư vỗ vỗ trán, mắt sáng lên, tên Chu Minh này chỉ
một lời làm thức tỉnh cả người đang mơ, thôi thì bữa ăn đêm giảm đi cũng tốt, đợi IQ hồi phục trở về trạng thái bình thường, lúc ấy ăn bù cũng
không muộn.
Thứ năm, Tạ Anh Tư đi phỏng vấn về, hoàn thành ý tưởng làm thế nào để viết bản thảo có sự thu hút hơn. Gần đây, khu Lộ Bắc cũ cuối cùng của
thành phố A đang đối mặt với việc bị phá bỏ, sự phát triển của đô thị
càng nhanh thì càng đề cập nhiều đến thành phố hiện đại, việc phá dỡ khu Lộ Bắc có người vui kẻ buồn. Cứ lấy người dân sống ở đó mà nói, người
trẻ tuổi thì mong nhanh chóng chuyển đến những khu nhà mới sáng sủa,
thoát khỏi môi trường lạc hậu, sơ sài. Người già thì tâm lý rất phức
tạp, ngôi nhà sống cả một đời, từng bông hoa, cái cây, từng viên gạch,
mái ngói, ngay đến một khe hở cũng đều khắc cốt ghi tâm, chỉ một chốc
lát thì khó mà chấp nhận được sự thật này.
Tạ Anh Tư mới đến đó phỏng vấn hai lần, nhưng cô cũng cảm thấy rất
đau lòng. Bầu không khí ở đây thân thiết như quê nhà Thủy Vượng, người
trong làng đều quen thuộc lẫn nhau, bọn trẻ trong mỗi gia đình từ nhỏ đã cởi truồng nghịch đất, lớn lên cùng nhau, không giống bao đứa trẻ thành phố, bị những buổi học piano, học mỹ thuật tước đoạt hầu hết tuổi ấu
thơ. Khi Anh Tư đứng bên góc phố, nhìn mái ngói với những vệt nắng dài
chiếu rọi và nghe tiếng cọt kẹt phát ra từ tấm gỗ ngôi nhà cũ, một làn
gió khẽ lướt qua mặt, làm cô có cảm giác như được trở về nhà. Nhưng cái
nơi sinh ra và lớn lên, thế hệ này nối tiếp thế hệ sau ấy lại sắp phải
phá bỏ, nghĩ đến đây, Tạ Anh Tư không thể nén tiếng thở dài.
Ngừng đánh máy, Anh Tư giở một mảnh giấy nhỏ từ trong túi xách ra,
trên đó có một mặt cười nghệch ngoạc rất trẻ con, bên cạnh cái mặt cười
là số điện thoại. Cái này do Tinh Tinh – cô nhóc mà Anh Tư gặp khi đi
phỏng vấn đưa cho. Ông nội của ông nội Tinh Tinh đã sống ở khu Lộ Bắc,
nhưng đến đời cô bé, nó lại phải bắt đầu một trang mới. Hôm đó, Tinh
Tinh đang chuẩn bị hàng bán, con bé nói muốn dùng tiền do chính sức lao
động của mình làm ra để mua quà mừng sinh nhật tám mươi của bà nội, thế
là Anh Tư mua tất cả món đồ chơi do cô bé đan. Tinh Tinh rất vui, luôn
miệng nói “cảm ơn chị” rồi tung tăng kéo cô về ngôi nhà nhỏ hẹp nhưng vô cùng ấm áp.
Nhớ lại buổi trưa tràn ngập tiếng trẻ thơ, hương trà và mùi ngôi nhà
cũ kỹ, Tạ Anh Tư ngồi ngây ra trên ghế, mọi tư tưởng tình cảm đều bị
những nụ cười ấm áp lấp đầy. Ngay cả Chu Minh đi vào cũng không phát
hiện ra.
“Điện thoại của ai thế?” Chu Minh liếc thấy Tạ Anh Tư đang để tâm hồn bay lơ lửng trên tận mây xanh, anh liền lên tiếng kéo cô lại mặt đất.
“Hửm?” Tạ Anh Tư vẫn chưa hoàn hồn, mở đôi mắt mơ màng ngước nhìn Chu Minh, dường như trong mắt anh hiện lên rất rõ sự ấm áp của ngày đông.
Cuối cùng cô cũng hồi tâm lại: “Ồ, không có gì, là số điện thoại của một người bạn nhỏ.” Anh Tư ngập ngừng giây lát, lòng thương cảm bỗng trào
dâng, “Nhà cô bé nằm ở khu vực sắp bị dỡ bỏ, cô bé mời tôi lần sau đến
đó chơi nhưng tôi đoán, lần sau đến thì nhà cô bé đã bị san bằng rồi!”
Kể ra những tâm tư trong lòng, không cười giả dối, không tâng bốc, nịnh
hót, bất giác đây là lần đầu tiên Tạ Anh Tư mở cửa trái tim của mình với Chu Minh.
Chu Minh nhìn khuôn mặt u sầu của Anh Tư, lần đầu tiên anh phát hiện
ra một người đơn giản như cô cũng để lộ vẻ mặt bi thương đến vậy, “Con
người luôn phải nhìn về phía trước… Nếu không muốn bỏ lỡ, thì nhân lúc
nhà cô bé còn chưa bị san phẳng, cô hãy đến đó đi!” Nói xong, anh trầm
lặng nhìn cô đang cúi đầu nghịch mảnh giấy, rồi quay người đi vào phòng.
Con người luôn phải nhìn về phía trước… luôn phải nhìn về phía trước… Tạ Anh Tư ngó cánh cửa gỗ hồ đào màu đen, nắm chặt tay, lặp đi lặp lại
câu nói ấy.
Trưa ngày thứ sáu, lúc sắp tan ca, bản thảo của Tạ Anh Tư được cấp
trên Chu Minh biểu dương. Anh Tư kéo Lạp Lạp vào nhà vệ sinh mở tiệc trà nhỏ, không ngờ nhà vệ sinh đã bị chiếm dụng. Diệp Bội Bội và Lưu Lan
đứng trước gương, hốc mắt Lưu Lan đỏ ngầu, những giọt lệ trong veo rơi
lã chã, vừa sụt sịt vừa lau nước mắt, Diệp Bội Bội đứng bên không ngừng
an ủi chị ta. Hai người họ thấy Anh Tư và Lạp Lạp bước vào, ngay lập tức lộ vẻ ngượng ngùng, im lặng mấy giây, Lạp Lạp gặng hỏi mãi, cuối cùng
Lưu Lan mới chịu kể sự tình.
“Mặc dù biết con người anh ta rất lạnh lùng, nhưng tôi đã ba mươi
tuổi rồi! Hu hu, hu hu, cơm trắng cũng đâu phải ăn không, tôi nhận thấy
anh ta không hề bài xích tôi… Chúng tôi hẹn hò được mấy lần, tôi nhắn
tin, anh ấy cũng trả lời lại, không lãnh đạm như lần đầu tiếp xúc, có
mấy lần anh ấy còn cười trước mặt tôi. Hu hu, hu hu, tôi cứ cho rằng…
tôi cho rằng…” Lưu Lan càng khóc càng thương tâm, đưa tay quệt nước mắt
nước mũi, rồi nói tiếp, “Tối qua tôi hẹn anh ấy đi xem phim, anh ấy nói
phải tăng ca, nhưng hôm nay đồng nghiệp của anh ta nói với tôi…” Lưu Lan khóc lóc đứt cả hơi, “Nói với tôi, anh ta về nhà đúng giờ, hơn thế còn
lên xe của một người phụ nữ… hu hu… Không thích tôi thì có thể nói thẳng ra, một người ph