
m, không nói nữa, bọn nhóc bắt đầu làm loạn rồi, mình gác máy trước đây!”
Sau khi nghe điện thoại xong, cứ nghĩ đến việc sau này cô bạn thân ở
cùng mình, sẽ không phải cô đơn ngồi ăn cá dưa chua nữa, mặt mũi Anh Tư
rạng rỡ hớn hở hẳn lên. Miệng hát ngâm nga, cô quay người định trở vào
phòng karaoke, không ngờ chân lại giẫm phải vật gì đó, vì đang quá hưng
phấn nên cô quên mất bản thân, nổi đóa: “Ai ngáng đường lão…”
Chữ “nương” đang định bật ra vội nén xuống một cách khó khăn, Anh Tư
nuốt nước bọt, hơi khom lưng nói: “Ha ha, tổng biên, không giẫm vào chân anh chứ? Xin lỗi nhé!”
Chu Minh lạnh lùng nhìn Anh Tư một cái, vẻ mặt lém lỉnh: “Tạ Anh Tư,
tối nay chân cô bị chuột rút ghê nhỉ? Hết lần này đến lần khác, có cần
phải đi khám bác sĩ không?”
Anh Tư chết lặng một hồi, hai môi hé mở, chân bị chuột rút? Hết lần
này đến lần khác? Lẽ nào vừa rồi Chu Minh đã thấy cô giơ chân ra, nếu
thực sự anh ta đã thấy rồi, một tên cẩu nô tài như cô dám động vào người của chủ nhân, đó chẳng phải chịu tội lột da sao? Anh Tư có chút chột
dạ, rối loạn, môi khẽ run rẫy: “Ha ha, tổng biên thật biết quan tâm đến
cấp dưới, cái bệnh cũ này của tôi không có trở ngại gì đâu.” Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách, ở nơi đông người thì không sợ gã tiện nhân
nay hạ độc thủ. Tạm thời trốn qua tối nay đã. “Ha ha, tôi vào trước đây
ạ!”
Anh Tư vừa chuồn đi được một bước, Chu Minh đứng ngay phía sau lại
lạnh lùng nói, lời lẽ như băng đá: “Đợi một lát, tôi vừa đi qua chỗ này, thấy cô nói ngày nào cũng bị gian nhân hãm hại. Tôi rất muốn biết, rốt
cuộc vị gian nhân nào khiến cô Tạ khó sống như vậy?” Anh bước đến trước
mặt Anh Tư, nở nụ cười nhạt, “Cô Tạ là nhân viên tôi rất coi trọng, với
tư là cấp trên của cô, tôi hi vọng có thể giúp đỡ cô một chút.”
Hai người đối mắt mấy giây, phát ra dòng điện chớp lóe, nhiệt độ
trong không khí đột ngột tăng cao, nóng đến nỗi khiến lòng bàn tay Tạ
Anh Tư toát cả mồ hôi. Hỏng rồi, hỏng rồi, gã tiện nhân này thích chơi
trò trốn tìm đây mà, chắc chắn vừa rồi, nhân lúc cô lơ là mất cảnh giác, hắn đã nghe những lời cô nói rồi.
Trong đầu sấm chớp ầm ầm, Anh Tư không thể thốt ra nửa lời, thế nhưng Chu Minh vẫn không chịu bỏ qua: “Cô Tạ ngày nào cũng ăn không ngon ngủ
không yên, nhưng phải chú ý đến sức khỏe. Ngươi khác nghe được lại cho
rằng cấp trên tôi đây không quan tâm chu đáo đến cấp dưới, cô nói có
phải không?” Đôi mắt nhỏ dài của Chu Minh phát ra tia sắc lạnh trí mạng, nhưng miệng vẫn duy trì nụ cười mỉm.
“Ha ha. Tổng biên nghĩ nhiều quá rồi, sự quan tâm của tổng biên đến
nhân viên chúng tôi, các đồng nghiệp trong cả tòa báo ai mà chẳng biết.
Tôi nói đùa với bạn, không cẩn thận để tổng biên nghe thấy. Ha ha, làm
gì có gian nhân nào chứ.” Không phải gian nhân thì anh cũng là tiện
nhân. “Tổng biên cũng biết mà, sức khỏe của tôi không tốt, từ nhỏ đã
vậy, ha ha. Cảm ơn sự quan tâm của tổng biên.” Tạ Anh Tư bắt đầu than
nghèo kể khổ, cầu mong Kim Quy nghe vậy mà rủ lòng nương tay.
Chu Minh nhìn Anh Tư chăm chú không nói lời nào, im lặng một hồi,
dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Chỉ lãnh đạm nói một
câu: “Vào trong đi!” Nói xong anh quay người bước vào phòng trước.
Tạ Anh Tư nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, đứng ngẩn tò te, đột
nhiên cảm thấy bản thân xấu số biết bao, vừa rồi còn vui vẻ bồng bềnh
như vào cõi tiên, một giây sau liền bị Chu Minh hung dữ kéo giật xuống
mặt đất, khiến cô ngã đau cả mông. Nghiêng đầu thở dài một tiếng, lên
thành phố A đã được hai năm, lần đầu tiên cô nhận thức được, muốn lăn
lộn kiếm cơm, thật là khó.
Một ngày chán nản cuối cùng sắp kết thúc, tất cả hát đến gần mười giờ thì giải tán. Từ lúc quay trở lại phòng Tạ Anh Tư ngoan ngoãn ngồi cùng mọi người, trông cô thánh thiện hơn cả thiếu nữ.
Trong không gian nhấp nháy ánh đèn mờ, Anh Tư không hát mà ngồi suy
nghĩ. Cô nhận ra rằng, ông chủ vốn được coi là ông chủ vì anh ta luôn có điểm khác với mọi người, chẳng hạn lén la lén lút, tai rất thính, mắt
đặc biệt tinh, thủ đoạn vô cùng nham hiểm… Muốn đấu với ông chủ, chuyện
đó như kẻ si đần nói mê, không thể được, một tên nô tài như cô thì việc
giữ lấy bát cơm mới là chuyện chính. Công việc hiện nay khá ổn, lương
cao, đãi ngộ tốt, lại có thể phát huy năng lực bản thân. Càng nghĩ, Anh
Tư càng lâm vào trạng thái khủng hoảng nặng…
Trong tiếng tình ca mùi mẫn của Lạp Lạp, Tạ Anh Tư tổng kết tình thế
trước mắt, cô cảm thấy hài lòng với khả năng xuất sắc đó của mình. Chỉ
duy một phần quan trọng đã bị cô bỏ sót, đó là vì sao Chu Minh lại “bồi
dưỡng” cô, dùng thủ đoạn nham hiểm, tai đặc biệt thính, mắt đặc biệt
tinh với cô? Bài hát tình ca bịn rịn du dương, tâm tư Tạ Anh Tư chỉ quan tâm đến việc giữ bát cơm manh áo nên không phát hiện ra có một thứ gọi
là “tình yêu” đang lặng lẽ bước vào cuộc sống của cô, nó khoác trên mình chiếc áo màu đen ngụy trang, khiến cuộc sống của cô không ngừng lên
xuống.
Trong chủ đề cuộc đời ăn và ngủ của cô đang lặng lẽ tiếp đón một thành viên mới.
Chẳng mấy chốc lại đến cuối tuần, tất cả