
Nặng nề tách đũa, chọc đồ ăn đầy vẻ quả cảm, Tạ Anh Tư thách thức
khiêu chiến, kéo giãn da mặt, cười giả dối: “Tổng biên, lãng phí thì
thật đáng tiếc, hôm nay chúng ta không ăn hết không về nhé.” Tôi có chết vì cay cũng phải kéo cả công tử bột nhà anh đi cùng, quyết không tha.
Chu Minh mặt không biểu cảm cầm đũa lên: “Tôi thì không sao, có điều
cô Tạ Anh Tư phải chú ý một chút, tôi sẽ ghi nhớ, lát không đưa cô đi
viện nữa đâu.” Đôi mắt đen láy nhìn Anh Tư: “Với sức hấp dẫn của cô, tôi e vị bác sĩ lần trước khó mà quên được.” Anh cúi đầu nhoẻn miệng cười.
nhìn vô cùng hiểm ác, “Có điều như thế cũng tốt, dù cô không nói gì, ông ấy vẫn có thể kê thuốc. Quen rồi mà, tiện lợi biết bao.”
Tay nắm lại thật chặt, Tạ Anh Tư trừng mắt nhìn Chu Minh, suýt chút
nữa thì bẻ gãy luôn đôi đũa. Họ Chu kia, tối nay lão nương sẽ hầu hạ
ngươi thật tốt, “Không phiền tổng biên lo lắng, chúng ta ăn đã rồi nói,
ai phải đi viện vẫn chưa biết được.” Dứt lời, cô điên cuồng múc một đống cá dưa chua thơm nức bỏ vào bát Chu Minh.
“Ăn đi, lãng phí thì thật tiếc, cái này là lần đầu tiên anh dạy tôi.”
“Như nhau, như nhau cả thôi.” Chu Minh cũng không khách khí, ra sức
múc đồ ăn vào bát Tạ Anh Tư, cứ người này múc cho người kia như trẻ con, không ai nhường ai.
Cứ như vậy, trong đêm phồn hoa, đôi nam nữ trong quán ăn nhỏ tựa như
quay trở lại tuổi mười tám thích đùa nghịch, nhìn trừng trừng vào cái
miệng đang nhai nuốt thức ăn của đối phương. Trong làn hơi cay nghi
ngút, hai người giám sát nhau, thản nhiên nuốt chửng đống thức ăn toàn
vị cay ra vẻ thị uy, thậm chí còn không thèm gọi đồ uống, kiên quyết
thực hiện đến cùng mục đích không phải anh chết thì tôi chết.
Cảm giác bị cay quá mà hôn mê bất tỉnh là cái gì? Tạ Anh Tư không
biết, nhưng cô hiểu, cảm giác bị cay đến nỗi sắp hôn mê là thế nào, cũng may cô chưa bị ngất. Lưỡi nóng rát, tê dại, toàn thân cay đến mức toát
mồ hôi đầm đìa, dường như mỗi tế bào đều nằm trong trạng thái điên dại,
làm một “cô em nóng bỏng”, hừm, hóa ra mất hồn là thế này đây.
Cố kìm hãm sự ham muốn, Anh Tư thè lưỡi ra quạt, nhìn Chu Minh, cô
thấy anh cũng mặt trắng hóa hồng, trán lấm tấm mồ hôi, môi mọng đỏ, rõ
ràng cũng bị vị cay hành hạ. Trong lòng có chút đắc ý, trước khi bản
thân ngất ra đây, nhìn thấy cảnh tượng thú vị này, Tạ Anh Tư có ngất
cũng không hối tiếc. Nhưng cô phải cố chịu, có ngất cũng phải để Chu
Minh biến đi mới được ngất, cô sẽ cố chịu đựng.
Hai người ngồi đối diện, đồ ăn trên bàn vẫn còn một nửa, lúc này điện thoại Tạ Anh Tư bỗng đổ chuông. Lúc khom lưng lấy máy, vờ như tiền
trong ví bị rơi, cô khom người nhặt, nhân lúc Chu Minh không để ý, liền
cúi đầu thè lưỡi ra quạt phạch phạch, gió mát lùa đến, cơ quan vị giác
bị tê liệt kia cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.
Nghiêm túc ngồi nghe điện thoại, Anh Tư phát hiện ra Chu Minh đang
nhìn mình, phớt lờ cái đuôi giám sát đó, cô xem người gọi đến, là Tinh
Tinh, “Alô, Tinh Tinh à?”
“Chị, chị lợi hại quá, sao có thể đoán ngay ra em chứ?” Giọng trẻ thơ lanh lảnh, vui tai truyền đến, đầy hứng khởi.
“Ha ha, sau này Tinh Tinh lớn lên cũng có thể lợi hại như chị. Tìm chị có chuyện gì sao?”
“Chị…” Giọng Tinh Tinh hơi ngập ngừng, “Chị có thể đến nhà em không,
em có chuyện muốn nhờ chị giúp?” Ngữ khí Tinh Tinh nghiêm túc, “Chị có
thể đến không?”
Không nhẫn tâm để đứa bé thất vọng, Anh Tư liếc Chu Minh một cái, “Đến được, chị lập tức đến ngay đây!”
Cúp điện thoại, Anh Tư cầm túi xách chuẩn bị chuồn, “Tôi có việc, phần còn lại ăn anh hết hộ tôi.”
“Đi đâu?”
“Khi Lộ Bắc, có một bé gái muốn giúp đỡ, tôi phải đi.”
“Tôi đưa cô đi.”
“Không cần, trẻ con thấy người lạ sẽ sợ, đặc biệt là loại người mặt trắng.”
“Tạ Anh Tư, cứ như cô bây giờ, tưởng rằng cô bé sẽ không sợ cô sao?”
“Tôi thì làm sao?”
“Cô có biết môi cô bây giờ giống cái gì không?”
“Giống cái gì?”
“Một cái xúc xích bị nướng cháy.”
“Xí, họ Chu kia, anh tốt nhất đừng nên đi đâu cả, hơn nữa anh còn là cái xúc xích loại lớn.”
“Như vậy càng tốt, tôi biết trẻ con thích ăn xúc xích cháy nhất, đi thôi, chúng ta đưa đồ ăn đêm cho cô bé.”
Đêm giao mùa đông xuân, gió thổi hiu hiu ấm áp hòa trộn với ánh sáng
lấp lóa của đèn nê-ông, tạo cảm giác bồng bềnh mờ ảo. Tạ Anh Tư mệt mỏi
dựa lưng vào chiếc ghế mềm mại, vị cay trong miệng vẫn lưu lại nhưng
không còn như lúc đầu, mà có cảm giác ấm áp khác biệt, làm cho toàn bộ
cơ thể trở nên uể oải thèm ngủ.
“Tạ Anh Tư.” Giọng nói êm tai của ai đó vang lên trong trẻo giữa không gian tĩnh mịch, lại có dư vị thì thầm.
“Cái… cái gì?” Giọng nói mạnh mẽ, thánh thót nhưng lại hệt như ma âm. Đến mức Anh Tư phải hét lớn để che dấu sự xâm lấn của nó.
“Vô duyên, hét cái gì?” Chu Minh khẽ chau mày.
“Hôm nay tôi bốc hỏa, không hét ra thì không được.” Cô gà ngốc xù
lông ưỡn thẳng lưng, không giải thích được, chỉ là trong người không
thoải mái. Cơn buồn ngủ mơ màng bị Anh Tư hung dữ đuổi đi, cô gà ngốc
quay trở lại chiến trường. Trong đôi mắt bị vị cay làm cho đỏ ngầu đó,
Chu Minh không phải boss, mà là một con gà, uy phong hơn cô,