
n mắt của kẻ vô tri không biết gì.
Anh Tư tiếp tục nói với chính mình: “Gọi là gì nhỉ? Baby cẩu?”
“Tạ Anh Tư, sao cô có thể nghĩ ra cái tên thô tục như thế? Những thứ trong đầu cô tao nhã hơn một chút có được không?”
“Tôi cứ thô tục đấy thì sao nào? Trong đầu lão nương có ba cái tên,
Baby cẩu, Tiểu Cẩu Tử, cái đồ chó. Chọn một trong ba.” Khoanh tay, vẻ
hùng hổ, vô lại của người nào đó nổi lên.
Dừng xe ở trước cột đèn giao thông, Chu Minh thất vọng quay sang nhìn cô gái giở trò xỏ lá, khẽ chau mày: “Tiểu Cẩu Tử? Tên này không được.”
“Tại sao không được?”
“Đây là tên của thái giám.”
Tạ Anh Tư câm bặt, quay đầu che giấu sự ngượng ngùng, lẽ nào thực sự
bị Chu Minh nói đúng? Tạ Anh Tư cô đã thô tục đến mức chỉ ra cái tên của thái giám, lẽ nào thực sự như lời anh ta nói, cô ấy… có tài thiên bẩm?
“Còn cái tên Baby cẩu…” Chu Minh lắc đầu thất vọng, “Đặt cái tên này, đã là giới hạn IQ của cô rồi!”
“Đúng rồi, IQ của tôi đâu lọt được qua mắt ngài tổng biên. Có điều,
người ta thường nói, gần mực thì đen, gần son thì đỏ, tổng biên có lẽ
phải coi chừng.” Một người nào đó đã tỏ sảng trở lại, thái độ tức giận,
tạo nên một cảnh tượng độc đáo. “Tạ Anh Tư nghĩ nhiều quá rồi, gần son
thì đỏ, nghe rõ chưa? Tôi mang họ Chu(*) đấy! Có thể thấy, ở cùng tôi,
sớm muộn gì cô cũng sẽ khá hơn thôi. Tôi mong đợi ngày đó đến.” Một cú
bóng phản kích đẹp, vô tư lại vừa khéo bắn trúng miệng Tạ Anh Tư, tình
thế lại một lần nữa chuyển ngược.
(*) Nguyên văn tiếng Trung Quốc là “cận mặc giả hắc, cận chu giả
xích”, nghĩa là “gần mực thì đen, gần son thì đỏ”, nghĩa tương đương với “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng: của tiếng Việt. Mà chữ “Chu” trong
họ của Chu Minh chính là chữ “chu” (son, mực dấu đỏ) trong câu thành ngữ trên.
Hai người trẻ tuổi này hễ không xích mích là không chịu được, lấy
miệng lưỡi sắc sảo làm nắm đấm, không bỏ lỡ bất kỳ trận chiến nào. Chiến bại hết lần này đến lần khác, lại khoác áo giáp ra trận, từ trước đến
nay luôn là phong cách của gà trọc Tạ Anh Tư. Hỏa tinh bắn tứ tung,
dường như chú chó nhỏ cũng bị không khí chiến đấu nóng bỏng này lây
nhiễm, sủa oang oang mấy tiếng, làm tăng thêm tính kịch liệt của trận
đấu.
“Sủa cái gì mà sủa? Nếu còn sủa nữa, ngày nào ta cũng cho mày ăn dưa
muối.” Nữ chiến sĩ thua cuộc, đỏ mắt trút giận lên chú chó nhỏ vô tội.
“Dưa muối? Tạ Anh Tư, chó cũng có thể nhảy qua tường rào, cô nhớ xây
tường quanh nhà cao lên một chút.” Chu Minh đánh xe quẹo phải, chuyên
tâm lái xe nhưng cũng không quên tham gia vào cuộc chiến, một số người
có thể cùng lúc làm hai việc một cách hoàn hảo.
“Họ Chu kia, tôi còn chưa tính sổ với anh đấy! Rõ ràng anh biết tôi
nghèo rớt mùng tơi mà còn bảo tôi nuôi chó, bản thân tôi còn sắp biến
mình thành dân tị nạn rồi, anh bảo tôi làm sao đây?”
“Cô nghèo đến rớt mùng tơi ư? Cô tả cho tôi xem nào?” Anh cười châm biếm.
“Được, ngày mai tôi sẽ theo một cái chuông lớn, để những kẻ có tiền như các anh nghe cho rõ, được chưa?
“Nhân tiện mua thêm cho chó một cái, một lớn một nhỏ, rất hợp đôi…
Nếu cô đã than nghèo kể khổ, tiền mua chuông sẽ do tôi trả.” Trên miệng
anh gắn một đóa hoa ác.
Tạ Anh Tư siết chặt nắm đấm, đôi mắt đan phượng bắn ra một tràng pháo hoa, ngọn lửa toàn thân dâng lên ngùn ngụt. Mẹ kiếp, hắn định ám chỉ
cái gì? Coi như IQ của cô bất thường đi, thì sao có thể không nhận ra
chứ. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, não bỗng lóe lên tia sáng:
tiền? Những con chữ mới tuyệt vời biết bao, sao cô có thể quên chứ.
Không đánh vỡ răng cửa tên công tử bột này, vậy thì móc hầu bao của hắn
cũng được.
“À, sao tôi lại quên ngài tổng biên hào phóng nhỉ? Chuyện nuôi chó là do anh nhận lời, vậy thế này đi, chó thì tôi cứ nuôi trước, có điều phí bảo hiểm, phí khám chữa bệnh, phí ăn ở, phí cấp dưỡng, phí vệ sinh thì
anh trả. Mỗi tháng đưa một lần, không được nợ.” Ung dung lật nhìn lòng
bàn tay, Tạ Anh Tư nhủ thầm, tôi chịu tội, nhà anh cũng đừng nghĩ đến
chuyện bình an vô sự.
Lưu manh đến tận cửa đòi tiền, lại còn lộ vẻ đức hạnh thản nhiên. Chu Minh mỉm cười nhìn dáng vẻ lu loa của nữ thổ phỉ, cười một cách vui vẻ, “Được, tiền tôi sẽ trả, nhưng nếu để tôi biết chú chó này ngày ngày
phải gặm dưa muối…” Ngập ngừng một chút, anh nhìn con đường đông đúc
phía trước, “Coi chừng tôi sẽ biến cô thành dưa muối.”
“Yên tâm, tôi sẽ cho nó uống ngon lành, hầu hạ nó như nương nương là
được chứ gì?” Tạ Anh Tư khẽ hừm một tiếng, còn rêu rao chà đạp tôi thành dưa muối, anh không nhận ra sao? Tôi sớm đã thành một đóa hoa dưa muối
cay đắng rồi!
Đến chân lầu nhà Tạ Anh Tư, cô vội dắt cún con ra khỏi xe, Chu Minh
bước đến trước mặt họ, nhìn ngắm xung quanh một lượt, “Quanh đây hình
như không có cửa hàng thú nuôi nào.”
“Không có, đến đó làm gì?” Cô ngồi xuống nô đùa với chú chó, gọi liên hồi “cún con, cún con” một cách hứng khởi. “Baby cẩu, chú chó nông thôn của chúng ta không đến nơi đó, đúng không?” Chú chó nhỏ ngẩn ra sủa hai tiếng với Anh Tư, nhưng cảm thấy chủ nhân mới này không có chút thù
địch, nên lại nhanh chóng ngoan ngoãn như cũ.