
“Cho dù là chó nông thôn cũng phải ăn thức ăn của chó, cô muốn để nó
chết đói sao?” Chu Minh cũng khom lưng chơi đùa cùng chú cún.
“Tôi ăn cái gì thì sẽ chia cho nó một ít là được rồi!” Càng nhìn chú chó lông vàng này, Anh Tư càng yêu thích.
Chu Minh chau mày, khiến ấn đường lộ ra những nếp sóng nhăn, thấp
giọng nói, “Tạ Anh Tư, cô cứ như vậy mà đuổi chú chó tôi bỏ tiền ra nuôi sao?” Vẻ mặt anh nghiêm túc, cô gái này mà không hù dọa một chút, sẽ
không biết trái đất hình tròn, tiền anh bỏ ra sẽ tiêu hết mất.
Nữ Gia Cát đời thứ hai giơ tay xin tha, “Được được, tiền của đại gia, tôi sẽ tiêu giúp ngài là được chứ gì? Tiêu tiền thì có ai mà không
biết…” Đứng dậy, cô giơ chân đá đá chú chó, cười hì hì, “Nào, cún con,
dập đầu một cái với ông nội Chu, nhanh… dập xong rồi, về nhà với mama.”
“Dựa vào cái gì mà cô là mama, còn tôi lại là ông nội?” Chu Minh nhướng mày.
“Ông lớn bỏ tiền ra, đức cao vọng trọng, không gọi anh là ông nội, lẽ nào gọi tôi là ông nội?”
“Không được, tôi vẫn chưa già đến thế!”
“Anh có phiền quá không?” Tạ Anh Tư phất phất tay, trợn mắt hiểm ác
với anh chàng Chu Minh cứ quấy rầy mãi, “Được rồi, phong anh làm cha
nuôi.”
“Cô có thấy cha nuôi nào rộng lượng như thế chưa, chỉ có cha đẻ mới như vậy.”
Mẹ đẻ trợn tròn hai mắt, mở miệng kêu gào, “Cha nuôi chính là cha
nuôi, vị trí cha đẻ không đến lượt anh, là của người khác, anh tranh cái nỗi gì?”
“Vì sao tôi không thể làm cha đẻ?” Chu Minh cười hiểm, nghiêng người
ghé đến bên Tạ Anh Tư, lộ đầy vẻ uy hiếp, “Tạ Anh Tư, cô hãy cho tôi một lí do.”
Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt tuấn tú dần dần sát lại, đến nỗi có thể nhìn rõ hàng râu mờ mờ bên miệng anh, tâm can Tạ Anh Tư run rẩy, bị
giật điện cao áp rồi, giật đến tê liệt, đến nỗi ngây ngốc rồi. Miệng cô
lắp bắp, “Lý do…” Con ngươi bỗng đảo tròn, cô ưỡn thẳng ngực đối đầu,
cuối cùng cũng lấy lại khí thế rồi. “Lý do rất đơn giản, tôi để vị trí
cha đẻ cho người đàn ông xấu xí rồi.” Nặn nụ cười xu nịnh, cô nói tiếp,
“Vẻ sang trọng và phong độ của tổng biên, thì không nên hỗn tạp.”
Chu Minh làm vẻ bừng tỉnh, “Ồ, Tạ Anh Tư, sao tôi lại quên lý luận
sắc bén về việc coi mỹ nam là bom người của cô nhỉ… Tại sao cũng có lúc
cô sợ hãi nhỉ.” Nheo mắt nhìn thẳng vào đôi mắt nhấp nháy, nhưng đầy vẻ
hoảng hốt của Anh Tư, anh nói tiếp, “Cô không biết bom người chuyên chọn ra tay với những quả hồng mềm ư?”
“Ai… ai sợ…” Gà trụi lông càng lắp bắp, ghê gớm hơn, “Anh ra ngoài
kia thử hỏi dò xem, có cái gì mà Tạ Anh Tư tôi đây sợ không?” Rướn cổ
cứng miệng, nhưng trái tim Anh Tư không chịu nghe lời mà đập rất nhanh,
nhìn nụ cười ẩn hiện trên miệng Chu Minh dưới sắc đêm mờ tỏ, máy cảnh
báo toàn thân lại phát tác. Đối với bom người, Tạ Anh Tư vẫn có chút sợ
hãi.
Sức phá hoại của bom người quả thực không thể xem nhẹ.
Đêm trăng lung linh, huyền ảo, vô cùng quyến rũ lòng người. Phía
trước, một chiếc xe chầm chậm tiến đến, mấy đôi thanh niên nói cười ầm ĩ bước xuống xe. Thấy người lạ, chú chó nhỏ kêu lên mấy tiếng, khiến đám
thanh niên quay sang nhìn, một cô gái hoảng sợ nũng nịu nép vào lòng
chàng trai, làm đám bạn được một trận cười thích thú. Chu Minh ngước
nhìn một cái, thu nụ cười lại, anh nói: “Lên đi, để chú chó tập làm quen với môi trường.” Nhìn đồng hồ, anh giả bộ vô ý hỏi: “Nửa đêm cô có thói quen dậy ăn khuya không?”
“Không, hỏi cái này làm gì?” Trợn mắt nhìn bom người, Anh Tư lên
tiếng trả lời không chút thiện cảm. Con phố lại trở về trạng thái vắng
lặng, chỉ còn sót lại tiếng gào thét lanh lảnh của cô gái.
“Cũng không có gì, lo nửa đêm cô đem chó ra mà quay ăn thôi!”
Lông gà bay lả tả, cô gà trọc bị vặt sạch một nửa lông trên người hé
răng, mắt trợn trừng, tức đến nỗi không thốt lên được câu nào. Chú chó
nhỏ ngoan ngoãn không kêu, chỉ lặng lẽ đánh hơi thấy mùi thuốc nổ trong
không khí, yên lặng quan sát cuộc chiến ngầm giữa “ông bố”, “bà mẹ” mới. Tạ Anh Tư trừng đôi mắt đầy lửa nhìn Chu Minh, lòng khẽ than một tiếng
nghiệt duyên. Vô cùng tức giận, cô nói: “Tôi không ăn thịt chó! Khi nào
phát điên thì tôi lại muốn ăn thịt người cơ.” Cô nhún vai vờ cười, “Tôi
còn phải dựa vào con chó này, gom tiền dưỡng lão nửa đời còn lại.”
Cứ hễ kích động là biến thành ma quỷ, Tạ Anh Tư hồ đồ ném lại câu đó, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu kéo chú chó bước lên lầu, làm cho chú chó nhỏ
sợ hãi sủa oang oang. Bị cố ý phớt lờ nhưng Chu Minh không giận, miệng
còn nở nụ cười, có muốn giấu cũng không giấu được. Nghe động tĩnh người
con gái ấy cùng chú chó lao nhanh lên nhà, nụ cười đã mở rộng càng rộng
mở hơn.
Tung chiếc chìa khóa xe lên cao, vẽ ra một vòng cung hoàn hảo giữa
không trung, anh đưa tay bắt lấy. Mở cửa bước vào xe, ánh mắt Chu Minh
quét về hướng tòa nhà, nơi có cô gái cùng chú chó nhỏ đang sống. “Gom
tiền dưỡng lão nửa đời về sau?” Nhướng mày khởi động xe, vậy thì gom đi, dù thế nào anh cũng phải thu lãi.
Cuối tuần, ánh mặt trời rực rỡ chói lọi, cô gái kiên cường ngủ nướng
đến tận trưa, trong tiếng kêu đói của chú chó, cuối cùng cũng uể oải
ngồi dậy. Đưa tay lên che miện