
ha ha, điều kiện này miễn cưỡng cho qua
vậy, có điều xét tới việc không phải là trai tân, tối nay bản cô nương
còn phải suy nghĩ một lát, ngày mai đợi câu trả lời.” Khẽ vẫy vẫy tay,
trước khi nữ vương cao ngạo nho nhã rút lui, còn lẩm bẩm với cái giọng
chỉ để mình Chu Minh nghe thấy, “Ái dà, thật là tủi thân cho ngọc nữ
quá!”
Trong bóng tối phía trước giường, cô gái trẻ che miệng đưa tay tạo
thành hình chữ V, hàm răng trắng sáng lấp lánh. Ở gian phòng kế bên,
người đàn ông đứng đối diện cùng chiếc cửa sổ, nụ cười cũng vui vẻ không dứt. Trên con sông nhỏ, sóng xuân dưới ánh đêm lóng lánh, nhưng sóng
nước đã bắt đầu nhấp nhô rồi.
Đêm đó, Tạ Anh Tư giống như chiếc phao dập dềnh trên mặt biển, vừa
băn khoăn, do dự, vừa hân hoan, hứng khởi, nhưng nhiều hơn cả chính là
chờ đợi mặt trời ngày mai nhô lên khỏi mặt nước. Tên gọi của mặt trời
khi ló rạng đó chính là tình yêu.
Sáng sớm tinh mơ cả thị trấn cổ bị đánh thức bởi tiếng gà gáy vang,
khói bếp cuộn lên bầu trời, là làn khói nhẹ chỉ nông thôn mới có. Do tối qua hưng phấn quá nên ngủ muộn, khi Tạ Anh Tư tỉnh dậy đã là chn giờ
sáng. Trong tiếng gõ cửa thúc giục của Chu Minh cùng tiếng Trư Đầu, Anh
Tư làm tổ trong nhà tắm, ôm chiếc gương soi rất lâu mới hoảng hốt mở cửa ra ngoài.
Chu Minh thoải mái trong chiếc áo khoác và chiếc quần bò màu xanh,
đôi mắt đẹp đẽ của anh nhìn cô không nói gì, uể oải nhưng có chút nóng
bỏng. Cô đỏ mặt vừa muốn cúi đầu trốn tránh ánh mắt anh, nhưng nghĩ lại, Tạ Anh Tư là ai cơ chứ? Phóng viên Tạ nổi tiếng khi sợ ai thì sẽ tỏ vẻ
ngốc nghếch với người đó, bước lên phía trước vỗ nhẹ vào vai anh mỉm
cười nói, “Oa, ông lão, trẻ ra nhiều đó!”
“Ông lão? Tôi nhớ lần đầu gặp tôi, em còn bắt tôi gọi em là chị cơ mà.” Chu Minh rướn mày nhìn Anh Tư.
“Có chuyện như vậy ư? Sao tôi lại quên rồi nhỉ?” Người nào đó bắt đầu lựa chọn “quên lãng”.
Chu Minh tiến lên vò rối mái tóc ngắn vốn chẳng chịu khuất phục của
Tạ Anh Tư, yêu chiều nói với người con gái đầu bù như tổ quạ, “Bỏ đi,
đây cũng không phải lần đầu tiên tôi biết trình độ xỏ lá tuyệt đỉnh của
em.” Nói xong, anh dắt Trư Đầu xuống gác.
Hai người họ ăn sáng tại quán ăn đầu cầu với bát cháo trắng, sau đó
dắt chó đi dạo quanh mấy cửa tiệm cổ trong thị trấn. Sắc xuân sáng trong vô biên không giới hạn, bầu trời là màu xanh thuần khiết, đám mây bồng
bềnh điểm xuyết thêm vào màu xanh. Dưới khung trời quang đãng, đóa hoa
xinh đẹp tô điểm cho bức tường rào quanh vườn, cảnh xưa cứ như vậy dần
dần mở ra. Đưa mắt nhìn con ngõ dài cổ kính, bạn cứ ngỡ đang hồi ức về
quá khứ, hoàn toàn không biết rằng nó đang cùng bạn chờ đợi sự gõ cửa
của tương lai.
Thỉnh thoảng có một vài du khách trên đường, Tạ Anh Tư đi bên cạnh
Chu Minh, nhìn đông ngó tây, tưởng nhàn nhã, tự đắc, nhưng thực ra đang
suy nghĩ làm cách nào để mở miệng nói câu đó, “Em là người của anh rồi”, à không, “anh là người của em rồi”. Nhưng cha cô đã dặn đi dặn lại
rằng, bất kỳ chuyện gì cũng phải giành quyền chủ động, bây giờ cô mà hét lên như sói đói vồ dê, “em là người của anh rồi”, hừ không phải, là
“anh là người của em rồi”, vậy chẳng phải cô bị động chịu đòn sao?
Đi vào một con ngõ vắng người, trong lúc tâm thần đang do dự, con
đường lát đá xanh gồ ghề, không bằng phẳng khiến Tạ Anh Tư vấp chân, khi cô sắp ngã bò xuống đất, đột nhiên xuất hiện một đôi tay kéo cô tránh
bị một phen mất mặt.
Chu Minh khẽ chau mày, kéo Tạ Anh Tứ đang chao đảo về sát bên mình, sau đó dắt tay cô một cách vô cùng tự nhiên.
Tạ Anh Tư định thần lại, vừa định nói câu cám ơn thì ngạc nhiên thấy
lòng bàn tay mình đã bị nắm chặt. Trong khoảnh khắc tim đập nhanh, mặt
đỏ bừng, Anh Tư há hốc miệng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bàn tay hai
người, chẳng biết phải làm sao. Ngước lên nhìn Chu Minh, anh liền nói:
“Khép miệng lại, nước dãi sắp nhỏ xuống rồi!”
Biết điều ngậm chặt miệng, Tạ Anh Tư liếc thấy tay kia của Chu Minh
đang dắt Trư Đầu. Trư Đầu hứng khởi nhìn bọn họ chăm chú, cô vốn độc lập quen rồi, nên quyết định phải kết thúc cảnh này, “Này, em là chó sao?
Dắt cái gì mà dắt?” Thực ra trong lòng cô đang vui ngất trời, chẳng còn
cách nào khác, miệng lưỡi nói cứng quen rồi.
Chu Minh than thở, “Kêu cái gì, tay này của em bây giờ ngoài anh ra thì liệu còn ai muốn dắt?”
“Đó là do họ không có mắt.” Chỉ một câu đã bị đoán trúng, Tạ Anh Tư
quên việc luôn tỏ rõ sức mạnh, mặt ửng hồng lên vờ nhìn ngắm những lớp
tường ngói trắng xám cổ kính, “Bỏ đi, bỏ đi, xét thấy anh cũng được coi
là kẻ biết nhìn người, em tạm thời chín bỏ làm mười.” Với bộ mặt bà la
sát hung bạo, cô quay sang kề sát Chu Minh, khí thế ngút trời, “Này, họ
Chu kia, sau này anh là người của em rồi, hai ngày sau phải học thuộc
tam tòng tứ đức cho em,” Chu Minh mỉm cười, nụ cười lại mang gai, “Không thuộc thì sao?”
“Cái đó dễ thôi, Tạ Anh Tư em có một ưu điểm rất giỏi, đó chính là
xuống tay không nể tình. Nếu anh không đọc thuộc, em sẽ loan tin chuyện
trước đây anh bức hại em, sau đó mưu đồ gây rối, muốn hủy hoại một bông
hoa ngọc nữ là em đây.”
“Chờ chút, tô