
i còn chưa bắt đầu hủy hoại đấy! Ừm, tôi biết em vội, có điều chúng ta vẫn nên tiến từng bước được không.”
“Anh, anh… ai… ai thèm vội chứ, là tôi vội hủy hoại anh.”
“Vậy thì càng tốt, tôi mong còn chẳng được. Baby, come on!”
“Chu Minh!!!” Một tiếng sư tử Hà Đông gầm thét, “Anh ngứa đòn rồi có phải không?”
“Ngứa quá, baby, nào, giúp anh gãi một chút đi!”
“Được, anh đợi đấy, tôi sẽ khiến anh thưởng thức mùi vị ngất ngây tiêu hồn.”
Con hẻm vắng vẻ bỗng truyền đến tiếng cười đùa náo nhiệt, thỉnh
thoảng còn có tiếng chó sủa oang oang, vang vọng một góc của thị trấn
nhỏ. Ở nơi sâu kín của con hẻm nhỏ, tình yêu như đinh hương đang bay
tràn đến, nó thổi đi cát bụi và hiện ra diện mạo chân thực nhất.
Tay trong tay, hai người họ càn quét khắp các con đường, ngõ hẻm của
thị trấn cổ. Khi mặt trời lặn, họ cũng dùng xong bữa tối, Tạ Anh Tư đứng bên quán ăn nhỏ, nhìn xung quanh khắp nơi với ánh mắt vô cùng chán
ngán, nhìn lướt về hướng chiếc cầu nhỏ hình vòm, hai mắt bỗng sáng lên,
hứng khởi kéo Chu Minh lao đi.
“Nhanh, em nghĩ đến một chuyện rất vui. Truy tìm kho báu.” Tạ Anh Tư
kéo Chu Minh, Chu Minh lại kéo chú chó nhỏ. Mama cẩu à, ăn xong không
nên vận động, cũng không nên kích động thế chứ.
“Có chuyện gì vui?” Chu Minh bị kéo lao lên vòm cầu, đứng trên đó
nhìn xuống dòng nước chảy đang róc rách len lỏi qua những ngôi nhà xung
quanh. Tìm báu vật? Người con gái này có khi nào bắt anh lặn xuống dòng
nước tìm kho báu không? Chu Minh trầm tư, không phải không có khả năng,
cô gái vốn thường có tưởng khác người.
Ánh mặt trời màu vàng trong buổi hoàng hôn tỏa trên khuôn mặt trẻ
trung của Tạ Anh Tư, tràn đầy sức sống, cô hào hứng ngồi xổm xuống, nhìn qua khe cầu, “Anh qua đây nhìn xem, em nghe người già từng nói, ngày
xưa trên những cây cầu cổ, thỉnh thoảng cũng có người đánh rơi tiền vào
khe cầu, qua tháng năm, nghe nói vẫn có người móc được những đồng tiền
xu có niên đại rất lâu đời. Chúng ta cũng thử tìm xem, không chừng lại
có thật đấy!” Khuôn mặt đỏ rực vô cùng hưng phấn, vừa hí hoáy mò tìm.
Chu Minh bị nhiễm cái tính trẻ con của Tạ Anh Tư, cũng xắn tay áo
lên, nổi hứng, “Được rồi, thử xem vận may của chúng ta thế nào.”
Cứ như vậy, thị trấn nhỏ dưới ánh chiều tà, trên dòng nước lặng lẽ
chảy, hai bóng người trẻ tuổi mải mê tìm kiếm trên chiếc cầu cổ, chú chó nhỏ cũng ngửi ngửi đánh hơi bên cạnh. Sau khi tìm kiếm xong mười tám
cây cầu ở thị trấn thì trời cũng sập tối. Lưng mỏi chân đau lục tìm khắp nơi nhưng quả không uổng công, họ đã tìm thấy ba đồng tiền cổ.
Ba đồng tiền xu này, Chu Minh và Tạ Anh Tư mỗi người phát hiện ra một đồng, còn đồng thứ ba do lúc Tạ Anh Tư dắt Trư Đầu đang ngồi xổm trên
đất dậy, thì tìm thấy ngay dưới mông Trư Đầu, vì vậy xét đến cùng, đồng
thứ ba là do Trư Đầu tìm được. Cầm ba đồng xu kết tinh từ lao động hăng
say một cách thích thú, Tạ Anh Tư tưởng tượng chúng đã từng truyền qua
biết bao người, sau đó theo năm tháng, chúng lặng lẽ nằm trong khe cầu,
bị gió đêm thổi, bị dòng nước xối, bao đôi chân đã từng gần sát bên
chúng nhưng lại dần rời xa. Nhưng giờ đây, chúng đã đợi được họ.
Chu Minh nhìn Tạ Anh Tư cười tươi như hoa, “Đang nghĩ gì thế?”
Tạ Anh Tư ngẩng đầu, đáp “Đang nghĩ ba đồng xu này có duyên với chúng ta thật.”
Chu Minh nhìn lên bầu trời đêm, cảnh trăng loang lổ, gật đầu, “Nói
không chừng chúng đã đợi chúng ta rất nhiều năm rồi!” rồi lại cúi đầu
đối diện với con mắt ngời sáng như sao biết nói của Anh Tư, từ đáy lòng
không kìm được dâng trào một thứ xúc cảm không nói được thành tên.
Tạ Anh Tư chau mày suy nghĩ, sau đó đánh mắt nhìn Chu Minh, rồi lại
nhìn Trư Đầu, cuối cùng tập trung vào đồng tiền xu trong tay, đột nhiên
ôm lấy vai Chu Minh, vẻ mặt tinh nghịch, “Anh yêu, anh xem, em có một ý
tưởng. Tuy có hơi quê một chút, nhưng anh đã quyết định theo em rồi,
cũng nên thuận theo ý tưởng quê mùa đó của em.”
“Quê đến mức nào?”
“Quê một cục ấy.”
“Quê một cục? Em yêu, em biết anh luôn theo chủ nghĩa thời thượng chứ?”
“Thời thượng?” Tạ Anh Tư nhướng mày, mạnh mẽ kéo cổ áo Chu Minh, cô
thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn cả lật bàn tay, “Họ Chu kia, sau này anh
phải đi theo con đường hòa thượng cho em, nghe rõ chưa? Nếu anh dám đưa
mắt nhìn người phụ nữ khác, hãy xem em lột da anh như thế nào.”
Bên chiếc cầu vắng vẻ, bị bà cô đanh đá nắm chặt cổ áo không chịu
buông, Chu Minh đưa lời xin tha thứ, nhưng hai tay anh lại bất giác vòng qua eo nhỏ của giai nhân, ôm chặt vào lòng mình, “Được rồi, được rồi,
anh sai rồi, em xem con trai cẩu đang nhìn chúng ta đó! Bạo lực gia đình có thể gây ảnh hưởng đến sự phát triển của nó, ngộ nhỡ sau này lại trở
thành người giống em thì biết làm sao?”
“Phát triển lệch lạc? Dù có lệch hơn nữa thì cũng không bằng anh.” Cô gái trẻ giận dữ, rướn cổ phản bác, đột nhiên nhận thấy có điều gì đó kỳ quặc, tầm mắt từ từ hướng xuống dưới, ngước đầu nhìn vẻ mặt thản nhiên
của Chu Minh, hai mắt khẽ nheo lại, một giây trước giọng nói còn vang
vọng mạnh mẽ, giờ phút này bỗng mềm mại đáng yêu, “Đậu phụ có ngon
không?”