Old school Swatch Watches
Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323533

Bình chọn: 10.00/10/353 lượt.

a ta ném cho mảnh vải rách để mày cắn cho đã,

quần của người có tiền, chúng ta không cắn được…”

Chu Minh chợt nghe thấy điều gì đó kỳ quái, chau mày hỏi, “Trư Đầu? Tạ Anh Tư, em đổi tên cho bé cẩu lúc nào vậy?”

Tạ Anh Tư giật mình, da đầu căng lên, gãi một cách không tự nhiên, bị nắm đúng điểm yếu quả thật không dễ chịu chút nào. Gãi đến nỗi cổ cảm

giác hơi đau, cô ngước lên đối diện với ánh mắt chất vấn nghiêm nghị của Chu Minh, thầm thở dài một tiếng, “Đuổi thần dễ đi, rước thần khó về”,

vừa rồi cô còn bịn rịn ủ rũ với vị thần tôn kính này làm gì không biết,

lẽ ra nên nhanh chóng tiễn anh mới phải.

Thôi thì đành dùng mỹ nhân kế vậy. Nghĩ là làm, cô vội ôm Chu Minh

cười, chủ động sà vào lòng anh, “Ha ha, Minh Minh, anh có thích tên mới

của bé cẩu không? Em có tài đấy chứ?”

Mỹ nhân kế không hữu hiệu, Chu Minh vẫn không mảy may động tĩnh, chỉ

lạnh lùng nhìn Trư Đầu đang ngồi xổm trên đất, “Đổi khi nào vậy?”.

“Vào hôm anh đưa đồ ăn cho cún đến, em phát hiện nhân phẩm của em quá tốt, ngay đến nhà tư bản như anh cũng bị mình cảm hóa, móc tiền ra

nhanh chóng, thoải mái, thế là em bị xúc động, liền đặt họ của anh cho

Trư Đầu.”

Mỹ nhân kế có được thành công ban đầu, Chu Minh cười nhạt, ôm cái eo

nhỏ của mỹ nhân, ăn không ít “đậu phụ”, “Hóa ra hôm đó em đã nâng anh

lên, trở thành cha đẻ Trư Đầu rồi?” Ngữ khí anh xem ra khá đắc ý.

Hai thân hình dán chặt dường như đối phương có thể chạm được đến nhịp đập trái tim ở lồng ngực đối phương, mỹ nhân bối rối chớp mắt, “đậu

phụ” đã bị ăn không ít rồi, đấu khẩu thì tuyệt đối không thể rơi vào thế hạ phong. Cô cười mỉa, “Cũng không coi đó là lên chức, chỉ có thể tính

là đề cử… đổi thôi!”

“Tự ý đổi tên, phải phạt.” Con mắt sâu đen láy của Chu Minh tối sầm

lại, dưới ánh đèn đường mờ ảo, vẻ mặt cực kỳ ám muội, bỗng nhiên tập

kích lên đôi môi hồng của Anh Tư, mạnh mẽ niêm phong cái miệng lảm nhảm

không dứt của cô lại. Môi lưỡi quấn lấy nhau, mang đến cảm giác thăm dò

rồi thâm nhập, tuôn trào bọt sóng cuồn cuộn từ tận đáy lòng.

Bình thường vẫn mạnh mẽ, nhưng trong chuyện tình cảm thì Tạ Anh Tư lơ mơ chẳng hiểu gì, trong nụ hôn ngạt thở này, cô hoàn toàn bị động. Hơi

thở dồn dập, khuôn mặt ửng đỏ lên nhìn Chu Minh, cô hoàn toàn không biết xoay xở làm sao.

Chu Minh nở nụ cười đắc ý, trong sự dịu dàng hiện ra chút tà mị, gật

đầu ý vị sâu sắc, “Ừm, đổi tên hay, phải thưởng.” Môi lần nữa lại gắn

chặt, tay anh giữ đầu cô, không để cô có một mảy may cơ hội chạy trốn.

Lại là một nụ hôn khiến người ta ngạt thở đến quên cả hô hấp, vậy mà

chú chó nhỏ nhìn hai người họ ôm hôn chẳng hiểu gì: “hai người có thôi

đi không, con muốn ngủ rồi!”

Sau nụ hôn dài, Chu Minh thì thầm bên tai Tạ Anh Tư, “Anh đợi ngày em kể với anh về câu chuyện đó, nhưng hi vọng không phải một vạn năm.”

Cả khuôn mặt đỏ lựng lên như quả táo, Tạ Anh Tư vùi đầu vào trước

ngực Chu Minh, cảm thấy hương vị tình yêu đã thấm vào xương tủy. Cô đã

bị trúng độc rồi! Vâng lời gật đầu, đột nhiên cô lại cảm thấy mình có vẻ vô dụng, liền bắt đầu tỏ ý gian xảo, ngước đầu cười làm nũng, “Yên tâm, em sẽ nói với anh một ngày trước một vạn năm.”

Chu Minh vẻ mặt chán nản kiểu hoàn toàn bị đánh bại.

Đêm về khuya, phía cầu thang có tiếng bước chân vọng lại, thời khắc

phân ly đến rồi, Chu Minh buông Tạ Anh Tư ra, thấy cô lấy chìa khóa mở

cửa, cuối cùng không kìm nổi mà lên tiếng, “Không mời anh vào nhà ngồi

một lát sao?”

Tạ Anh Tư mặt mũi vẫn ửng hồng, quay đầu cười ranh mãnh, “Mẹ em nói rồi, không thể cho sói xám vào khuê phòng con gái.”

Bông hoa tình yêu kiên cường hé nở ở thị trấn cổ, chỉ vì bị vướng mưa gió quá lớn đành ẩn mình trong nơi u tối tỏa hương thơm.

Sáng sớm thứ hai, cô phóng viên quèn Tạ Anh Tư sắc mặt rạng rỡ lại là người cuối cùng lao vào văn phòng. Nhìn thì tưởng vẫn như những buổi

sáng bình thường, nhưng thực ra đã hoàn toàn khác rồi. Cô ngó quanh các

đồng nghiệp, lại quét mắt đến cánh cửa gỗ hồ đào màu đen đóng chặt,

trong lòng ngân nga điệu nhạc, hôm nay không giống hôm qua, Tạ Anh Tư ta đây đã là hoa có chủ.

Chưa đến giờ làm, mọi người đều đang tiến hành công tác chuẩn bị. Vừa sáng sớm mà quý cô đỏng đảnh đã có phần ủ rũ, cặp mắt gấu trúc không có thần đen sẫm ảm đạm, gập chiếc gương trang điểm lại, quay về bên phải

nhìn khuôn mặt bà cô già đỏ tươi của Lưu Lan, dù chán ghét cũng phải

thừa nhận, bà cô già cũng có mùa xuân. Khi cô quay sang bên phải, Tạ Anh Tư với mái tóc đã hơi dài ra một chút, sắc mặt hồng hào, rõ ràng đã có

vài phần mềm mại của con gái bình thường. Bờ vai ỉu xìu khẽ nhún, có

phải thượng đế bị điên rồi không? Hỏa tinh biến thành thủy tinh từ khi

nào vậy?

Vừa sáng sớm, Diệp Bội Bội như nuốt phải mấy trăm tấn thuốc nổ, cả

văn phòng không một ai nhận ra. Chàng thanh niên Châu Minh ỷ bản thân có vài phần dung mạo anh tuấn, không giải quyết quả bom màu đen này, nay

mai sao có thể giải quyết được ngàn vạn quả bom lớn nhỏ khác? Vấn đề

liên quan đến sức chiến đấu trong tương lai, cậu ta phải dùng dung mạo

và sức hấp dẫn trời ban mà đánh một trận thật đẹp