Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326912

Bình chọn: 10.00/10/691 lượt.

quay đầu

nhìn An Mỹ: “Vậy sao?”

An Mỹ thở dài: “Chị không cảm nhận được sao? Giám đọc Hà sợ chị sẽ cướp mất vị trí của chị ta.”

Khương Kỷ Hứa suy nghĩ một lát, từ tốn lên tiếng: “Phải luôn đề cao cảnh giác

mà, chị cũng lo một ngày nào đó em sẽ cướp mất “bát cơm” của chị đấy!”

An Mỹ đỏ mặt: “Giám đốc Khương, chị lại trêu em rồi!”

Phòng Tổng thống là một thế giới khác của khách sạn, một thế giới “cao cao

tại thượng”. Môi trường và cung cách phục vụ ở đây luôn là tốt nhất, xa

xỉ nhất, ngay đến ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ hay mái vòm bằng thủy

tinh cũng mang một đẳng cấp riêng.

Cho dù thế giới bên ngoài luôn hô vang khẩu hiệu “người người bình đẳng”, nhưng trong ngành khách sạn

này không thể tránh khỏi việc phân biệt giai cấp.

Kể ra, phòng

Tổng thống của Bắc Hải Thịnh Đình đã mấy tháng trời không mở cửa đón

khách rồi. Hai ngày trước, vị Tổng Giám đốc của Công thương nghiệp Bắc

Hải đã ra chỉ thị cho Lục Tự chuẩn bị trưng dụng phòng Tổng thống. Ngay

sau đó, Lục Tự - Tổng Giám đốc của khách sạn Thịnh Đình, đã lập tức

triệu tập cuộc họp khẩn cấp.

Trong ngành khách sạn, khách hàng

chính là Thượng đế. Mà với một khách sạn năm sao Bạch kim(*) như Bắc Hải Thịnh Đình, mỗi vị khách tới đây đều đại diện cho thế lực hoặc tài sản, vị khách ở trong phòng Tổng thống kia lại càng là Thượng đế trong các

vị Thượng đế.

(*) Khách sạn cấp năm sao Bạch kim (Platinum 5 star hotel): Yêu cầu của một khách sạn như vậy là nó đã đạt tiêu chuẩn khách sạn năm sao từ hai năm

trở lên, nằm ở khu vực trung tâm thương mại hoặc những địa điểm sầm uất

của thành phố, thiết kế bên ngoài phải có phong cách riêng… cùng một số

tiêu chuẩn khác.

Thượng đế sắp tới, khách sạn có thể không chuẩn bị chu đáo sao?

Còn Khương Kỷ Hứa trong mấy ngày này sẽ phải đảm nhiệm chức Tổng quản đại nội trong “Hoàng cung thu nhỏ”.

Thứ Sáu, vị khách cao quý đó sẽ tới nơi. Buổi chiều, Lục Tự lại triệu tập một cuộc họp chớp nhoáng.

“Khương Kỷ Hứa, phía Quý tiên sinh chuẩn bị thế nào rồi?” Lục Tự hỏi.

Khương Kỷ Hứa nhìn về phía Lục Tự: “Về cơ bản đều đã chuẩn bị xong xuôi rồi.”

“Tôi muốn cô bảo đảm với tôi rằng sẽ tuyệt đối không có bất kỳ sai sót gì.”

Lục Tự nhíu mày. Có thể thấy, rõ ràng anh rất không hài lòng với câu trả lời vừa rồi của Khương Kỷ Hứa.

Lục Tự không phải là một người

đàn ông dễ tính, từ nhân viên bình thường ở bộ phận tiêu thụ của khách

sạn mà leo được đến chức vụ Tổng Giám đốc này, chắc chắn yều cầu của anh đối với công việc luôn vô cùng nghiêm khắc.

Khương Kỷ Hứa ngẩng đầu, khẳng định: “Tôi nhất định sẽ không để xảy ra bất kỳ sai sót nào!”

Cuộc họp kết thúc, Khương Kỷ Hứa chậm rãi sắp xếp lại đống tài liệu trên

bàn. Những người làm trong ngành khách sạn luôn hành động nhanh chóng,

chỉ một loáng mà phòng họp đã chẳng còn lại mấy người.

Hà Vân

ngồi bên cạnh Khương Kỷ Hứa đột nhiên lên tiếng: “Năm ngoái, ở chỗ chúng ta cũng có một nhân viên lễ tân đến làm quản gia cho một vị khách quý

rất nổi tiếng. Cuối cùng, cô ta đã đi luôn cùng vị khách đó, nghĩ lại

mới thấy cô ta thật là may mắn!”

Khương Kỷ Hứa mỉm cười: “Đúng

vậy! Nhưng may mắn kiểu này không lặp lại được đâu, nếu không thì em

cũng sẽ nhân cơ hội này mà cố gắng một chút.”

Chỉ một bộ phận

khách hàng lại có đến hai Giám đốc, nên nhất định sẽ có người chính kẻ

phụ. Khương Kỷ Hứa nhớ lại hồi còn đi học, trong lớp có lớp trưởng và

lớp phó, hình như cũng không mấy hòa hợp.

“Vậy chị chúc em được

như ý nguyện!” Hà Vân cầm xấp tài liệu bước ra cửa, lúc đi ngang qua chỗ Lục Tự, chị ta còn không quên liếc mắt đưa tình.

Người trong

phòng họp đã ra về gần hết, chỉ còn lại Khương Kỷ Hứa cùng với Lục Tự ở

cách đó không xa đang dặn dò bếp trưởng Hoàng một số việc lặt vặt.

Khương Kỷ Hứa chưa rời đi, vì cô biết Lục Tự nhất định sẽ giữ mình lại. Quả

nhiên, cô vừa đứng dậy đã nghe thấy Lục Tự gọi: “Giám đốc Khương, cô đợi chút!”

Khương Kỷ Hứa đáp lại một tiếng rồi dừng bước. Lúc bếp

trưởng đi ngang qua chỗ cô còn không quên nhắc nhở: “Tiểu Hứa, đừng quên bữa tiệc sinh nhật tối nay nhé!”

“Không quên đâu ạ.” Khương Kỷ

Hứa nháy mắt tinh nghịch với bếp trưởng. Đến khi đứng trước mặt Lục Tự,

cô lập tức trở về với vẻ nghiêm túc: “Tổng giám đốc Lục, còn việc gì nữa ạ?”

Lục Tự trước nay không ưa cười đùa, nhìn mặt anh chẳng biết

là đang vui hay đang giận: “Cô cùng tôi đi kiểm tra phòng một lượt nữa!”

Công việc kiểm tra, của Lục Tự tỉ mỉ hơn Khương Kỷ Hứa nghĩ rất nhiều, thậm

chí đã đạt đến những yêu cầu hà khắc. Sau khi dẫn cô đi một vòng quanh

phòng Tổng thống, anh đứng phía sau tấm kính thủy tinh hai lớp trong

phòng khách kiểu Duplex(*), nói: “Nếu cô không muốn làm quản gia của Quý tiên sinh, tôi có thể bảo Hà Vân sắp xếp người khác.”

(*) Duplex: Căn hộ cao cấp trên cao được thiết kế thông tầng với nhau. Đây

được xem là phong cách sống thời thượng bắt nguồn từ Manhattan, New

York, vốn đang rất thịnh hành trong giới thượng lưu ở Mỹ và các nước

đang phát triển.

Khương Kỷ Hứa tự thấy mình không

hề biểu hiện một chút khó chịu nào, thật sự không hiểu tại sao


XtGem Forum catalog