tiếng khóc nức nở của cô gái trong điện thoại khiến tâm trạng vốn dĩ đang tốt đẹp của Thẩm Hoành
bỗng chốc trở nên khó chịu. Anh ta với tay ngắt điện thoại: “Mấy người
đã đùa đủ chưa?”
Thẩm Hoành không phải người thành phố S, nhưng ở đây anh ta có nhà, có xe, có vốn, có cả đàn bà. Rạng sáng, buổi tụ tập
với đám bạn kết thúc, anh ta lái xe dạo một vòng quanh thành phố, sau đó đưa người phụ nữ ngồi trên xe tới khách sạn Bắc Hải Thịnh Đình, nhưng
bản thân anh ta lại không xuống xe. Xe đi tiếp tới một khu nhà ở ngoại ô thành phố. Anh ta hạ kính xe xuống,
ngước nhìn lên tầng sáu. Cả dãy nhà chỉ có duy nhất tầng đó là còn sáng
đèn.
Thẩm Hoành nhắm mắt suy nghĩ, tại sao hôm nay mọi người lại nhắc đến Khương Kỷ Hứa?
Không biết ai là người đầu tiên trong căn phòng đó đã khơi mào ra chủ đề về
những bộ phim kinh dị, khiến các cô gái đều khiếp sợ nép chặt vào người
mấy anh chàng ngồi cạnh. Một lát sau, có người nghĩ ra trò đùa ác ý kia, Triệu Việt lục tìm số điện thoại: “Gọi số này đi! Tôi mới lấy được mấy
hôm trước, của Khương Kỷ Hứa.”
Ồ, Khương Kỷ Hứa, cái đồ nhát chết đó sao?
Muốn quên đi nhưng lại nhớ nhung khôn nguôi, tương tư là thứ chẳng đáng để bận tâm...(*)
(*) Lời bài hát Tương tư trong bộ phim Hậu Tây du ký.
Khương Kỷ Hứa đã khóc rất lâu. Cô không hiểu tại sao bản thân mình lại trở nên yếu đuối đến mức bị một trò đùa quái ác dọa cho nước mắt nước mũi tèm
lem. Dường như bao tâm trạng tồi tệ kìm nén hết ngày này qua ngày khác
đều bộc phát hết vào ngày hôm qua, sau đó, tất cả đều trở nên tan tác,
thảm hại.
Sáng nay, Khương Kỷ Hứa thở dài khi nhìn thấy đôi mắt
sưng mọng của mình trong gương. Ánh nắng ban mai xuyên qua những sợi vải trắng tinh, rải rác khắp phòng, một ngày mới hỗn loạn lại bắt đầu.
Trong bếp, Khương Kỷ Hứa vừa pha cho mình một cốc sữa, vừa sắp xếp lại kế
hoạch làm việc. Thật ra, trước buổi tối hôm qua, cô vẫn còn rất yêu quý
cuộc sống hiện tại. Đời sống phong phú và công việc bận rộn khiến cô
không có thời gian để mà đau thương với buồn khổ. Vào những phút thảnh
thơi hiếm hoi, cô sẽ tạm nghỉ, làm những việc nhẹ nhàng, lãng mạn theo
sở thích để xóa bớt những nếp nhăn do thời gian để lại.
Từng ngày cứ nhẹ nhàng trôi đi, cuộc đời phía trước của cô đầy triển vọng, tràn
trề sức sống với bao khát khao, hoài bão... Mặc dù cuộc sống hiện tại
khác xa so với tưởng tượng của cô trước đây, nhưng cũng không hề tệ. Cô
có thể tự cung tự cấp, tự lập cả về vật chất lẫn tinh thần. Cho dù ngày
mai trời có sụp xuống, cô vẫn có thể ngủ một giấc ngon lành tới sáng.
Hôm qua, cô khóc lóc dữ dội tới mức hai mắt sưng đỏ nên hôm nay, khi đi làm mọi người đều quan tâm hỏi han. Khương Kỷ Hứa một mực giải thích là do
bị dị ứng thuốc nhỏ mắt. Khi cô tới chỗ Lục Tự đưa tài liệu, anh cũng
hỏi thăm cô: “Có chuyện gì vậy? Tối qua gặp chuyện không vui sao?”
Đôi mắt tinh tường của Lục Tự phát huy tối đa khả năng vào lúc quan sát sắc mặt của người đối diện. Khương Kỷ Hứa có thể lừa được những người khác, nhưng không thể qua mặt được Lục Tự, nói dối chỉ càng khiến cho cô lộ
ra vẻ thiếu tự nhiên. Cô suy nghĩ một lát, cố gắng tỏ ra thoải mái: “Tối qua, sau khi tiệc sinh nhật kết thúc, nghĩ tới việc mình lại già thêm
một tuổi, tôi cảm thấy hơi đau lòng.”
“Phụ nữ các cô thật là…”
Lục Tự mím môi, để lại tên của mình ở trang cần ký trong tập tài liệu
rồi ngẩng đầu nhìn cô: “Giám đốc Khương mới có hai mươi lăm tuổi thôi
mà.”
Khương Kỷ Hứa lắc đầu: “Từ hôm nay đã là hai mươi sáu tuổi rồi.”
Sau khi bước ra khỏi phòng của Lục Tự, Khương Kỷ Hứa lại đi kiểm tra một
lượt tất cả các phòng như thường lệ. Đi qua phòng 6089, thấy cửa mở, cô
đang định gõ cửa để vào nói lời chào buổi sáng với khách thì thấy một
người đẹp để mái ngố, trên người vẫn mặc áo ngủ bước ra. Cô ta khoanh
hai tay trước ngực, nhìn vào thẻ tên trên ngực Khương Kỷ Hứa rồi ra
lệnh: “Gọi giúp tôi một phần đồ ăn sáng, bao gồm: bột yến mạch, nho khô, sữa tách kem và hoa quả tươi!”
Khương Kỷ Hứa mỉm cười, nhanh
chóng ghi nhớ yêu cầu của cô ta trong đầu, cô đang định hỏi khi nào thì
cần mang đồ ăn tới, điện thoại trong phòng bỗng reo vang. Cô nàng mái
ngố chạy đến chỗ để điện thoại, vừa mới nhấc ống nghe lên, ngữ điệu đã
thay đổi hẳn, thanh âm lười biếng mang theo chút gợi cảm: “Tổng Giám đốc Thẩm nhớ đến em rồi sao? Em cứ tưởng là sau buổi tối hôm qua, Tổng Giám đốc Thẩm quên em luôn rồi chứ…”
Một lúc sau, cô ta cúp máy, nhìn thấy Khương Kỷ Hứa vẫn đứng đó liền xua tay: “Thôi, không cần mang lên nữa đâu!”
Khương Kỷ Hứa mỉm cười: “Quý khách có yêu cầu gì xin hãy nói cho chúng tôi biết!”
Làm xong một loạt các công việc phục vụ lặt vặt của khách sạn kiểm tra hết
một lượt cũng đã hơn mười giờ, Khương Kỷ Hứa vẫn còn chưa ăn sáng. Cô
quay về phòng làm việc ăn tạm vài miếng sô-cô-la. Lúc quay đầu nhìn thấy cuốn lịch để trên bàn, huyệt thái dương của cô giật giật mấy cái, ngày
mai đã là thứ sáu rồi.
“Thượng đế” sắp tới rồi.
Khương Kỷ
Hứa, với tư cách là quản gia tại phòng của Quý Đông Đình, đi theo Lục Tự đến sân bay để đón khách