Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326960

Bình chọn: 8.5.00/10/696 lượt.

Lục Tự

lại nói những lời này. Cô mím môi, trả lời rất khách khí: “Đây là việc

của khách sạn, không có gì là muốn hay không muốn cả.”

Lục Tự chỉ “ừm” một tiếng, ánh mắt lạnh lùng thoáng dừng lại trên hàng mi vừa dài vừa cong của Khương Kỷ Hứa!

Dạo một vòng nữa quanh phòng Tổng thống rồi mới ra ngoài, Khương Kỷ Hứa đi

bên cạnh Lục Tự, cô luôn giữ một khoảng cách an toàn. Lục Tự ấn nút gọi

thang máy, dường như bỗng nhớ ra chuyện gì, đột nhiên lên tiếng: “Tôi

quên mất, hôm nay là sinh nhật cô. Chúc cô sinh nhật vui vẻ!”

Khương Kỷ Hứa hơi bất ngờ, tại sao Lục Tự lại biết ngày sinh nhật của cô? Sau

đó, cô lập tức nhớ ra, Lục Tự có trong tay hồ sơ của tất cả các nhân

viên trong khách sạn mà. Cô ngẩng đầu mỉm cười: “Cảm ơn anh!”

“Tối nay có kế hoạch gì không?”

Khương Kỷ Hứa ngẩn người ra một lát rồi mới trả lời: “Bên bác Hoàng có tổ chức tiệc mừng cho tôi.”

Bác Hoàng chính là bếp trưởng của khách sạn, mà công việc của Khương Kỷ Hứa lại có mối liên hệ mật thiết với bộ phận nhà bếp, nên cô đương nhiên

phải có quan hệ tốt với bác Hoàng.

Lục Tự gật đầu, không nói tiếp nữa. Trước khi bước ra khỏi thang máy, anh bình thản buông một câu: “Đi chơi vui vẻ! Nhưng không được để ảnh hưởng tới công việc đâu đấy!”

Một câu nói của Lục Tự phân thành hai loại ngữ điệu đây gọi là “vừa đấm vừa xoa” sao? Khương Kỷ Hứa tới lúc này mới phát hiện ra, hôm nay, Lục Tự

mặc một bộ vest mới màu xanh xám làm từ chất liệu cao cấp. Áo sơ mi và

cà vạt của anh cũng được phối màu rất hài hòa.

Thường thì phía

sau một người đàn ông có gu thẩm mỹ tốt là một người phụ nữ tinh tế. Lục Tự đã kết hôn ba năm nay, nhưng luôn tạo cho người khác cảm giác anh

vẫn còn đang độc thân.

Buổi tối, Khương Kỷ Hứa và nhóm của bác

Hoàng đến Hòa Ngọc Lầu ăn món Tứ Xuyên. Không khí ấm áp cùng với nồi lẩu Tứ Xuyên nghi ngút khói lan tỏa khắp căn phòng. Đầu bếp bên bộ phận đồ

điểm tâm Tây đã làm một chiếc bánh ga-tô lớn. Khương Kỷ Hứa nhìn thấy

bên trên viết số mười tám liền che miệng cười: “Mọi người tốt thật đấy!”

“Đương nhiên rồi, phụ nữ sợ nhất là đến sinh nhật, thế nên cứ mãi mãi tuổi mười tám thôi!” Bác Hoàng cười hì hì.

“Quả nhiên đầu bếp nam là hiểu tâm lý phụ nữ nhất”. An Mỹ trêu chọc.

Cả nhóm người vui đùa rộn rã, Khương Kỷ Hứa cười tít mắt, mang những miếng bánh ga-tô đã được cắt mời mọi người.

Có người hỏi cô: “Giám đốc Tiểu Khương, sao chị không tìm một người bạn trai đi?”

Khương Kỷ Hứa nhún vai: “Đừng hỏi như vậy nữa được không? Cứ làm như là tôi không muốn tìm vậy.”

Tiếp đó, mọi người bắt đầu chuyện trò rôm rả, nội dung được nhắc đến nhiều

nhất là hôm nào nhất định phải giới thiệu cho Khương Kỷ Hứa một người

bạn trai tử tế. Cô không từ chối, nhận lời hết. Tối nay, cô uống cũng

không ít. Có những lúc, duy trì tình bạn và tình cảm xã giao tốt đẹp

trong công việc là một điều rất hại dạ dày. Ăn cơm xong, mọi người lại

tiếp tục đến quán karaoke hát hò, ăn uống thỏa thuê.

Tàn tiệc, về đến căn hộ nhỏ của mình đã là một giờ sáng, Khương Kỷ Hứa ngã vật ra

giường ngủ luôn. Cô không muốn suy nghĩ gì nữa, nhưng kết quả lại bị một giấc mơ đánh thức.

Cô bật đèn lên, ngồi dựa vào đầu giường.

Chiếc đồng hồ tròn màu trắng trên tường kêu những tiếng tích tắc liên

hồi, hiển thị đã hai rưỡi sáng. Khương Kỷ Hứa day day trán, lúc cô đang

định ngủ tiếp thì điện thoại bỗng đổ chuông, kèm theo đó là tiếng

“choang” của chậu hoa bên ngoài rơi vỡ. Gió đêm càn quét qua khung cửa

sổ, dường như muốn đập vỡ kính để xông vào.

Thần kinh của cô gái vừa gặp ác mộng vô cùng mẫn cảm, Khương Kỷ Hứa giống như một “chú thỏ đế” chui tọt vào trong chăn.

Chiếc điện thoại trên tủ đầu giường vẫn không ngừng reo vang. Lát sau, một

bàn tay trắng trẻo từ trong chăn thò ra, nắm chặt lấy chiếc điện thoại

rồi kéo nó vào trong chăn. Trên màn hình nhấp nháy hiện lên một số điện

thoại lạ, Khương Kỷ Hứa cố trấn an trái tim đang đập thình thịch của

mình, ấn nút trả lời, rồi đặt điện thoại bên tai. Cô hít sâu một hơi nhỏ nhẹ lên tiếng: “Xin chào! Xin hỏi..!”

Kết quả, trong điện thoại

không một tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển của cô. Ngoài

trời, gió lạnh thấu xương, tất cả thủy tinh trong căn phòng dường nhu

đang đồng loạt rung lên...

Vừa trải qua cơn ác mộng, Khương Kỷ

Hứa nổi hết da gà, đang định tắt máy đi thì một giọng nói cố tình bị đè

thấp truyền đến bên tai cô: “Quay đầu nhìn ra cửa sổ nhà cô đi, ở đó

hình như có một...”

Lời nói còn chưa dứt, Khương Kỷ Hứa đã vứt điện thoại ra xa, bật khóc nức nở.

Đầu bên kia, một người đàn ông đầu húi cua giơ tay bật loa ngoài của điện

thoại, rồi đặt lên bàn trà: “Thẩm Hoành, Tiểu Hứa sợ đến phát khóc rồi.”

Không biết tiếng cười bắt đầu từ đâu, tiếp sau đó, mấy đôi nam nữ cũng cười

sằng sặc. Tiếng khóc bi thương của cô gái trong điện thoại vẫn tiếp tục

truyền đến...

Một người đẹp tóc xoăn tỏ vẻ không vui: “Tiểu Hứa là ai vậy?”

Không ai đáp lại cô ta.

Người đẹp hỏi lại người đàn ông ngồi bên cạnh mình.

“Là một kẻ nhát chết.” Anh ta thản nhiên trả lời.

Căn phòng này vốn đã hỗn tạp, bây giờ lại thêm


Old school Swatch Watches