XtGem Forum catalog
Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326943

Bình chọn: 7.5.00/10/694 lượt.

quý, vài vị lãnh đạo cấp cao của Công thương

nghiệp Bắc Hải cũng đi cùng. Cô tập trung nhìn về phía trước, cố gắng tỏ ra bình thản, thế nhưng, lần đón tiếp này, ngoài cô ra đều là đàn ông,

vì vậy, cô bất đắc dĩ trở thành đối tượng được chú ý đặc biệt.

Có những người đàn ông cực kỳ thích chòng ghẹo phụ nữ, không lợi dụng được thân thể thì đành kiếm chút hời trong lời nói. Nhìn bề ngoài thì ai ai

cũng giày da bóng lộn, quần áo chỉnh tề, nhưng thực chất lại không ít kẻ mặt người dạ thú.

Trong lúc nói chuyện, Lục Tự vô tình giúp cô

giải vây một lần, Khương Kỷ Hứa lấy làm cảm kích, vô thức đứng gần Lục

Tự hơn một chút. Lục Tự chau mày nhìn cô, khóe môi bất giác cong lên.

Khương Kỷ Hứa đã từng đọc được đoạn miêu tả về Quý Đông Đình trong một cuốn

tạp chí: Nếu có một người đàn ông luôn khiến cho người khác phải dừng

lại ngắm nhìn vài giây, trên người lúc nào cũng toát ra một loại khí

chất làm rung động lòng người, chỉ một ánh mắt cũng có thể khiến phụ nữ

say mê đắm đuối, thì người đó chính là Quý Đông Đình.

Thời buổi này, tạp chí tài chính cũng viết không khác mấy tờ báo giải trí là bao.

Loa phát thanh của sân bay truyền tới một giọng nói ngọt ngào, thông báo về thời gian cất cánh và hạ cánh của các chuyến bay. Khi biết tin chuyến

bay của Quý Đông Đình hạ cánh muộn hơn bốn mươi phút so với dự kiến,

gương mặt của mấy vị lãnh đạo đều lộ ra vẻ khó chịu, rất cáu mà không

làm gì được.

Lục Tự trước nay làm việc gì cũng rất chu đáo, nên

đã sắp xếp cho các vị Giám đốc lên tầng hai uống cafe, còn Khương Kỷ Hứa tiếp tục ngồi lại phòng chờ để đợi Quý Đông Đình.

Chờ đợi khiến

cô cảm thấy hơi nhàm chán, bèn lấy điện thoại ra xem tin tức để giết

thời gian, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra. Thời gian chậm

chạp trôi đi...

Tiếng loa phát thanh lại vang lên. Đúng lúc này,

một thanh niên có dáng vẻ của trợ lý cấp cao từ trong bước ra, trên

người anh ta mặc âu phục là lượt, tay kéo một vali hành lý rất to.

Khương Kỷ Hứa vội vàng đứng dậy, vừa ấn điện thoại gọi cho Lục Tự, vừa

bước nhanh về phía trước.

Cô đoán không sai, chỉ chưa đầy nửa

phút sau, một người đàn ông mặc áo khoác đen bước ra. Người đàn ông cao

lớn đang cúi đầu nghe điện thoại, nhìn từ xa chỉ thấy nửa khuôn mặt với

chiếc mũi cao và chiếc cằm tuyệt đẹp của anh... Đến khi người đàn ông ấy ngẩng đầu, Khương Kỷ Hứa mới phát hiện ra đôi mày anh đang nhíu chặt.

Gương mặt tuấn tú, ánh mắt bình thản, nhưng trong sự bình thản ấy lại ẩn chứa chút kiêu ngạo khiến cho người khác cảm thấy ngạt thở.

Vị khách quý này có vẻ khó tính đây! Trong lòng Khương Kỷ Hứa hết sức âu sầu.

Quý Đông Đình nghe điện thoại khoảng năm phút, chẳng hề bận tâm đến những

việc xung quanh. Tất cả mọi thứ đương nhiên đã có trợ lý của anh sắp

xếp. Khương Kỷ Hứa chào hỏi người trợ lý trước, rồi giới thiệu thân phận của mình, cũng nói luôn với anh ta rằng người của Bắc Hải sẽ xuống ngay lập tức.

Người trợ lý cười tít mắt, anh ta có vẻ là một người rất dễ gần.

Lúc Khương Kỷ Hứa nói chuyện với người trợ lý, bên tai vang lên tiếng nói

chuyện điện thoại của Quý Đông Đình. Anh nói tiếng Anh với tốc độ khá

nhanh, giọng điệu có vẻ hơi bực bội, nhưng giọng nói rất đặc biệt, rất

trầm, rất khô khan, khi phát âm anh còn rất hay uốn lưỡi.

Khương Kỷ Hứa không thể cắt ngang, chỉ biết cười gượng với người trợ lý. Một lát sau, các sếp đã có mặt đông đủ.

Lúc này, Quý Đông Đình đã nói chuyện xong, anh tiện tay đưa điện thoại cho

người trợ lý đứng phía sau. Anh nhếch môi, liếc cô gái đứng bên cạnh

trước rồi mới đưa mắt nhìn về phía một đám đàn ông vừa lũ lượt kéo tới.

Phó Tổng Giám đốc của Công thương nghiệp Bắc Hải bước đến trước mặt Quý

Đông Đình, lịch sự giơ tay ra: “Quý tiên sinh vất vả rồi! Tôi là Phó

Tổng Giám đốc của Công thương nghiệp Bắc Hải. Vừa rồi không tiếp đón

được từ xa, thật là... thất lễ quá!”

Quý Đông Đình bắt tay ông

ta, nhả từng chữ rất rõ ràng: “Chào ông!” Lời chào tuy đơn giản, gãy

gọn, nhưng trong giọng nói lại có chút miễn cưỡng.

Tiếp đó là người phụ trách hạng mục lần này, rồi tới Lục Tự... cuối cùng mới tới lượt Khương Kỷ Hứa.

Khương Kỷ Hứa đưa tay ra, Quý Đông Đình bắt tay cô với thái độ không nhiệt

tình mà cũng chẳng hờ hững. Đối với phái nữ, anh luôn có sự ga-lăng và

tôn trọng nhất định.

“Chào anh! Tôi là Khương Kỷ Hứa, nhân viên

bộ phận khách hàng của khách sạn Bắc Hải Thịnh Đình. Khoảng thời gian

này, tôi sẽ đảm nhiệm vị trí quản gia của anh.” Khương Kỷ Hứa lên tiếng, trên gương mặt cô là nụ cười trong sáng, ngọt ngào.

“Chào Khương tiểu thư!” Quý Đông Đình gật đầu.

Anh tuy đang chào hỏi cô, nhưng ánh mắt lại đầy ngạo mạn, con ngươi màu hổ

phách phản chiếu những tia sáng nhàn nhạt. Xét về tướng mạo, Quý Đông

Đình đúng là một người đàn ông cao to đẹp trai, còn về việc anh có thể

khiến phụ nữ “say mê đắm đuối” hay không thì vẫn còn là vấn đề cần phải

nghiên cứu thêm.

Ra khỏi sân bay, trong lòng Khương Kỷ Hứa có

chút nghi hoặc: Quý Đông Đình không hề đi cùng cô gái nào nhưng rõ ràng

trong tài liệu đã viết rằng anh sẽ đưa bạn