
ông thể. Anh dùng tất cả sức lực, tất cả lo sợ của mình dựt đứt sợi dây chuyền , nhảy khỏi giường. Hay đúng hơn là ngã khỏi giường. Vì vậy cô vừa mở cửa đi vào đã bắt gặp cảnh tưởng anh mặt đỏ phừng phừng , nhún một cái bật ra khỏi giường bệnh chẳng khác gì siêu nhân. ( phù , cuối cùng cũng đã có thể mỉm cười, buồn nãy giờ chán chết TT~TT)
“ Này, đồ hâm…anh làm cái…cái…gì vậy hả ? Sao lại giựt dây chuyền nước biển. Lại còn lăn ra khỏi giường nữa chứ. Anh sốt cao quá nên bị nhũn não à ?”
Anh nghe nhầm không vậy ? Đó chính là giọng nói như sư tử cái gầm của cô mà. Từ từ ngẩng mặt lên, anh thấy cô bằng xương bằng thịt đang đứng nhìn chằm chằm mình như sinh vật cảnh. Ờ thì cái thế nằm như tượng phật của anh không được đẹp mắt cho lắm, quay lại hình tượng ban đầu thôi.
Giờ anh thật vui sướng muốn nhảy lên . Hóa ra cô không đi đâu cả, cô ở đây chăm sóc anh, anh chắc là bị sốt rồi. Đây là lần đầu tiên trên đời anh thấy cảm kích bệnh tật đến vậy. Nhưng khổ nỗi vừa đứng lên anh đã lảo đảo trực hôn đất thêm phát nữa. May có cô đỡ anh ,đưa anh lên giường nghỉ, còn cắm lại kim chuyền cho anh nữa. Dù rằng chỉ lệch một li nữa thôi cô đã cắm vào động mạch của anh rồi. Nhưng có thể nào cô vẫn đang hiểu lầm anh hay không ?
“ Em , em , nghe anh giải thích được không ?”
“ … ”
Thấy cô im lặng , anh hít một hơi lấy dũng khí rồi nói :
“ Năm đó anh thường bị gia đình nhà nội hắt hủi. Các anh chị em họ rất ghét anh, luôn xua đuổi , tìm cớ trêu trọc anh. Anh thấy tủi thân nên một mực đòi mẹ cho anh đi học võ để đánh lại bọn chúng. Vậy là mẹ đưa anh tới Võ Đường. Anh thấy luyện võ cũng rất đơn giản. Một ngày anh chỉ luyện tập vài ba tiếng là đủ. Và trong lúc rảnh rỗi anh đã để ý đến em. Em khi ấy 8 tuổi người bé con xấu xí , nghịch ngợm nắm chặt tay sư phụ đến Võ Đường . Anh chẳng hiểu tại sao em cứ tập luyện suốt ngày. Mỗi lần tập xong trông em lại như con nhím xù lồng, người ướt đẫm cả, đã thế lại còn hay bị trêu trọc nữa. Thế mà em chẳng bao giờ để ý đến chúng, lúc nào cũng vui vẻ chơi đùa. Anh ghen tị với em, muốn được yêu đời như em, vậy nên ngày nào cũng đến ngồi trên khán đài nhìn em luyện tập. Anh tự nói với bản thân mình chỉ là xem em có cách nào vui vẻ như vậy thôi. Nhưng dần dần đã thành thói quen. Nếu mỗi ngày không được ngắm em luyện võ anh sẽ rất buồn chán. Biết tin em rất muốn được tham dự các cuộc thi , anh lo sợ mình sẽ lấy mất vị trí của em . Vì thế anh đã nói với sư phụ sẽ không bao giờ đi thi đấu. Còn em càng lớn lên lại càng xinh đẹp. Da trắng, tóc dài đen mượt, đôi mắt trong veo. Lúc em 14 tuổi cũng vậy. Nhưng càng gần ngày thi cấp quốc gia anh thấy em càng căng thẳng , luyện tập không ngừng nghỉ đến mức bị trẹo chân. Anh rất lơ sợ, dù khi ấy có đến khuyên giải em thì em sẽ chắc chắn không nghe lời mà từ bỏ . Thế nên anh mới tùy tiện … Cuộc thi đó kết thúc anh rất muốn đến giải thích với em . Nhưng lại bị bố mẹ anh đưa sang Mỹ, những tưởng hình ảnh của em trong 6 năm chỉ còn là quá khứ…”
Ngập ngừng vài giây , anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô cười ôn nhu :
“ Sau này khi biết công ty định mở chi nhánh tại Việt Nam, anh đã nài nỉ bố cho anh đi. Anh tìm hiểu mãi mới biết được mẹ đang lôi kéo em đi xem mặt. Anh đương nhiên chớp thời cơ đến bàn chuyện với bà ấy ngay lập tức, rồi lập kế hoạch đưa em vào bẫy. “
Cô cười đến run rẩy cả người nhìn anh bằng ánh mắt “khả ái” , một cước phi tiên thụi thẳng vào bả vai :
“ Vui biết bao . Cuối cùng tôi cũng có thể đánh anh rồi. Dám lừa bản nương, còn khuya nha em . Đại tỉ cũng sẽ không đi nghe một câu chuyện nhàm chán đến mức ấy rồi chảy nước mũi đâu. Biến thái quá.”
Bạch Vĩ Dương đen mặt . Cô lại trốn chạy rồi, phải dậy cho cô một bài học thích đáng mới được.
“ A, tại sao , đau đầu quá . Mau xem xem làm sao đầu anh lại đau thế này “- Anh ôm đầu rên rỉ không ngừng
“ Có cần tôi gõ mấy phát cho hết đau không ?”- Cô vừa gặm táo vừa hỏi
“A, thật sự là rất đau a !” – Anh diễn càng thật hơn, lăn qua lăn lại trên giường.
“ Trời, anh nói thật hả, đâu tôi coi . Bác sĩ bảo anh hạ sốt rồi cơ mà .”- Cô lo lắng cúi người day day thái dương cho anh.
Anh quằn quại thêm một lúc nữa rồi lợi dụng thời cơ cô mất cảnh giác, kéo cô xuống, đặt môi mình lên môi cô. Cô phản kháng không được chỉ biết cách ư ư a a . Anh chậm rãi nuốt hết hương vị táo ngọt ngào trong miệng cô rồi mới vui vẻ thả ra :
“ Táo này ngọt thật. Mớm cho anh đi.”
“ Này thì mớm.”- Cô đút nguyên cả nửa quả táo ngang miệng anh cho đến khi cô ý tá vào kiểm tra ca tối mới lấy ra. Hại anh đau hết cả quai hàm, giờ muốn hôn cũng rất khó nha.
Bạch Vĩ Dương dù đã khỏi ốm nhưng bà cô bác sĩ ở đó cứ nhất mực giữ anh ta lại thêm một ngày để theo dõi. Khổ nỗi là trong ngày 30 tết , bệnh viện thì náo nhiệt như đi chợ. 3 bệnh nhân vừa mổ sọ mà còn phải nằm chung một giường thì vì cớ gì tên cảm sốt nhẹ này lại an nhàn mình mình một phòng ? Tiêu Nguyên ngoài há hốc miệng ra nhìn thì cũng không còn biểu cảm gì khác thiết thực hơn. Các nữ bác sĩ trẻ cứ suốt ngày ra ra vào vào phòng bệnh của hắn, sờ nắn tay chân, tận tìn