
h chu đáo như thể hắn là tổng thống không bằng. Võ sư phụ chỉ thở dài bảo :
“ Chúng ta không nên chấp kẻ có tiền, có quyền , có tài và có sắc. Ai làm vợ nó đúng là vừa sướng vừa khổ .”
Còn Tiêu Nguyên nhìn cái cảnh 5, 6 cô thực tập sinh cứ một tiếng lại đến hỏi han hắn mấy câu như l“ anh đã đỡ chưa ?” ,”có cần em lấy nước hay gọt hoa quả cho anh ăn không ?” “ em đọc báo cho anh nhé.” đến ngứa cả mắt. Người cô cũng sởn hết gai ốc lên vì mấy cử chỉ õng ẹo như trong quán bar của bà bác sĩ rồi.
Nhưng tên Bật Mã Ôn thì không những không từ chối mà còn nhiệt tình đáp lại, ôn nhu chậm rãi mà trả lời từng câu hỏi . Thỉnh thoảng hắn còn nheo mắt nhìn bọn họ cười lừa tình nữa chứ . Đến khi có một em gái già hỏi hắn :” Anh đã có người yêu chưa ?” thì dường như cô mới được xác định là một vật sống trong phòng bệnh nhỏ bé này. Tất cả mọi người quay đầu lại đánh giá cô từ trên xuống dưới như động vật trong lồng kính. Tóc ngắn , áo phông trắng, quần bò, dáng người cũng không được hoàn mỹ cho lắm. Khi xác định cô không thể là đối thủ của mình rồi họ mới chăm chú nghe câu trả lời của Bạch Vĩ Dương. Hắn mấp máy môi đang định nói thì cô giả vờ ho khan vài tiếng rồi chạy ra cửa :” Anh trai à cũng 7h tối rồi , em đi mua cơm cho anh. Anh cứ nói chuyện vui vẻ nhé." - Rồi cô bỏ đi không thèm ngoái đầu lại.
Trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, mấy cô y tá ngừng cười, im lặng đến thở cũng không dám thở mạnh. Còn ánh mắt anh vẫn dừng lại trên cánh cửa kia. Có vẻ như anh đã làm hơi quá rồi thì phải , lại khiến cô bỏ đi thế này chẳng phải tự bê đá thả vào chân mình hay sao ? Chỉ lắc đầu thật nhẹ anh nghiêm giọng :
" Mấy cô đi được rồi đấy. Tiền tôi sẽ chuyển vào tài khoản của các cô ngay ngày mai."
Bọn họ cùng đồng loạt đứng sắp thành một hàng nghiêm chỉnh. Cô gái già giặn nhất nâng kính mắt lên nói :” Được phục vụ quý công tử nhà họ Bạch là niềm hạnh phúc của chúng tôi. Bệnh viện còn phải nhờ cả vào công ty . Chúc cậu sớm chọn được ý chung nhân thật sự yêu mình.” –
Rồi 5 người lần lượt rời đi hết. Bạch Vĩ Dương cười tự giễu bản thân :” Chỉ là không biết yêu mà thôi.”
----
Tiêu Nguyên chậm rãi đi xuống căng-tin ở tầng 2. Bệnh viện vắng tanh vắng ngắt. Giờ này chắc chỉ còn lẻ tẻ mấy vị bác sĩ phải ở lại trực ca thôi. Cô có vài lần cũng định nấu cháo để hắn ăn cho nó đủ chất. Nhưng cái bếp của Võ sư phụ đã không còn nguyên vẹn và món cháo thì đã cháy khét nhiều lần rồi. Đến mức con chó nhà hàng xóm còn chẳng thèm ăn đồ cô nấu thì hiểu thế nào. Vậy nên giờ chỉ còn cách cho anh ta ăn đồ bệnh viện thôi.
Vòng qua một hành lang nữa đến trước cửa căng-tin cô sững sờ nhìn tấm biển treo lệch trên cửa :”NGHỈ LÀM”
“ Nghỉ nghỉ cái mẹ, sao không nghỉ thu tiền đi mà chỉ nghỉ làm thôi vậy.”-Cô tức tối chỉ trỏ vào cái cửa chửi tục, chân ngứa ngáy đạp vài phát. Giờ thì vui rồi , cô lại phải ra ngoài tìm mua đồ ăn cho hắn. Lần này hắn ăn xong mà đau bụng chắc cô đi tự vẫn quá, đồ ăn ngoài đường có sạch sẽ gì đâu.
Cô ủ rũ buông vai đi xuống tầng. Nhưng lúc cô vừa định vào thang máy, một người phụ nữ xuất hiện. Cô ta mang vẻ đẹp đầy quý phái kiêu ngạo, mắt luôn nhìn thẳng, ngẩng cao đầu. Cả người cô ta thì toát ra mùi tiền nồng nặc , ví hàng hiệu , nhẵn kim cương óng ánh, ngay cả mấy cái cúc áo thôi cũng phải bằng cả tháng lương công nhân rồi. Tiêu Nguyên không khỏi dè bỉu những loại người như vậy, đứng bên cạnh sẽ coi như hạ thấp bản thân nên cô chuyển sang đi cầu thang bộ. Dù gì xuống thì cũng chỉ còn 4 tầng nữa. Nhưng vừa đi cô vẫn không ngừng chửi bới :” Aizzza , hôm nay chắc chắn sao quả tạ chiếu em rồi. Cái quái gì mà căng-tin bệnh viện đòi nghỉ làm, đi đường gặp một con mụ yêu quái đến mức phảo trèo cầu thang bộ. Mai phải về bảo lão mẹ mua cho ít hương muỗi đốt thôi. “
Đúng như cô nói hôm nay sao quả tạ không thể từ cô rồi. Vừa ra khỏi cổng bệnh viện thì một cái ô tô suýt nữa đâm vào người , cho cô nguyên một bài nước bùn trên áo. Nhưng chủ xe không thèm xuống xin lỗi mà cứ vậy đi thằng. Cô uất ức khóc không ra nước mắt. Nhưng cô không ngĩ mình phải chạy gần 4 cây số chỉ để tìm được quán ăn còn mở cửa như vậy . Đến lúc mua xong cô mới nhận ra đây là cửa hàng lừa đảo, chỉ một tô cháo nhỏ lèo tèo mấy sợi thịt gà mà hết những năm chục nghìn. Chủ cửa hàng còn vỗ vai cô bảo :” Cô đến muộn chút nữa là không còn cái gì cho cô mua đâu . Chúng tôi thương cô bán giá rẻ đấy, không tin đến cửa hàng khác mà hỏi xem.”
“Xí , có mở cửa đâu mà hỏi, bà đây đang rất muốn giết người đây.”- thầm rủa trong lòng như vậy nhưng cô nhận ra đã 8h rồi nên chạy thẳng. Đã vậy vào bệnh viện rồi thì lại bị chiếm mất cầu thang máy, cô lần nữa dùng lòng từ bi bác ái của mình leo cầu thang bộ, không đơn giản là 4 tầng ban nãy mà còn là 7 tầng. Người toàn mồ hôi là mồ hôi, áo đen xì xì toàn mùi bùn , cô nghĩ bây giờ mình có đi cầu thang máy cũng bị người ta kì thị quá.Lên đến trước cửa phòng Bật Mã Ôn cô còn tưởng mình ngất ra đấy đến nơi. Nhưng nghĩ thương hắn còn chưa được ăn gì nên cô nán lại đẩy cửa phòng.
Cánh cửa mở hé ra một chút đập vào mắt cô lại là hình ảnh người