pacman, rainbows, and roller s
Ép Cưới

Ép Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322285

Bình chọn: 7.00/10/228 lượt.

phụ nữ giàu có xinh đẹp ban nãy. Thực sự là cô ta rất xinh đẹp, cộng thêm hiện tạo gương mặt tràn ngập hạnh phúc nữa. Cô ta cất giọng trầm tĩnh, yên lặng thu hút lòng người :

“ Anh chưa ăn gì phải không ? Em có mang chút cháo mình tự nấu đến đây, em xúc ra anh ăn cho nóng nhé.”

Rồi cô ta mở hộp giữ nhiệt ra, mùi cháo nồng nàn thơm phức, bên trong có nào sườn, nào chân giò, thịt gà. Nhìn lại cái hộp cháo của mình Tiêu Nguyên đột nhiên nhớ lại cảm giác lúc chiều, khó chịu hệt như bây giờ. Cô đã mất bao công sức chạy như một con điên để bây giờ cả người bẩn thỉu, hai ngày nay ở lại chăm sóc anh ta cô đã được tắm rửa gì đâu. Vậy mà tự nhiên lại hiện ra một người đẹp mang cháo đến cho anh ta ăn thế này cô có quyền gì cấm cản. Coi như đó là chị dâu mình đi. Cô hít thở lấy dũng khí định mở cửa nhưng lại nghe thấy giọng Bạch Vĩ Dương :

“ Cháo thơm lắm…”

Cô vào đó hình như sẽ làm người thừa thì phải. Đôi chân cô tự nhiên ríu cả lại, thân thể nặng trĩu không muốn đứng nữa …… cô sẽ … chạy trốn… Tự dưng thấy mắt mình cay cay cô quay đầu lao xuống cầu thang bộ

Huỵch !

“ A, xin lỗi ,anh có làm sao không ?”- Cô trong lúc vội vã cuống quít đâm ngay phải một chàng trai. Ánh đèn mờ của cầu thang không đủ để cô nhìn mặt anh ta, nhưng cô lại nhận ra nét cười trên đôi môi kia.

“ Cô đang trả thù tôi đấy phải không ?”

“ Anh đã hai lần suýt đâm phải tôi ? Hình như đều là anh lái xe thì phải ?”

“ Cô quan sát rất tinh tế đó. Có điều giờ cô đã đâm vào tôi rồi đó thôi. Chúng ta coi như hòa. Mà sao , cô làm gì mắt lại đỏ hoe thế kia rồi, mau lại đây tôi dẫn cô giải khuây, tôi quen một người bạn cực kì hài hước.”

Cô toan bỏ tay hắn ra nhưng nghĩ lại bản thân cũng đang cần xả stress nên cô không phản kháng. Nhưng cô đâu ngờ cái người bạn hài hước kia lại chính là : BẠCH VĨ DƯƠNG

Đương nhiên ngoài người phụ nữ đáng ghét và cái tên khắc tinh này ra cô và hắn đều không chào hỏi nhau nổi. Người phụ nữ tỏ vẻ đoan trang cười nói :” Ồ, tôi đã gặp cô trước thang máy, chẳng hiểu sao cô tự nhiên chạy cầu thang bộ. Hóa ra lại là cô bạn gái cá tính của Liêm thiếu gia đây.

“Đỗ tiểu thư, tôi đổi bạn gái cũng không liên quan đến cô . Đâu phải mặt dầy như cô đeo bám mãi một người ?”

“ Anh nói cái gì ? Việc của tôi anh không cần quản.”

Thấy khẩu chiến nổ ra, Tiêu Nguyên cười thầm trong bụng. Tên họ Liêm này được cái mồm miệng độc địa, cô và hắn song phi kết hợp một đánh một chửi đúng là hết sẩy. Nhìn hộp nhiệt mở nắp bốc khói nghi ngủ cô mới nhớ ra mình chưa ăn gì. Thật là nó là cháo hảo hạng, nếu tên Bạch Vĩ Dương không ăn thì uổng quá. Cô nhẹ nhàng lấy nát đổ cháo đểu ra , xun xoe chạy đến trước mặt hắn :

“ Này, anh đang đói mau ăn cái này đi, anh có biết tôi đã chấp nhận ra ngoài đường cho sao quả tạ chiếu, đi 4 cây số và leo 11 tầng cầu thang để mua cho anh bát cháo năm chục nghìn này không ? Anh không ăn tôi sẽ giận đó.”

Hiểu ý của cô là hộp cháo kia anh nở nụ cười ôn nhu. Ban nãy khi cô vào với Liêm Chính anh lo muốn nhảy khỏi giường, chắc giờ không sao rồi. Nhưng chợt nhìn thấy cả một vệt bùn dài trên lưng áo cô anh kéo tay cô lại :

“ Này, sao em lại đi đường như vậy hả, bùn bắn hết vào áo rồi. Nhỡ như…”

Cô bực mình, sắp lấy được cháo rồi mà còn bị kéo laị :

“Người bạn tốt của anh đó. Lần trước cũng là hắn mà anh không biết sao. Bạn bè kiểu gì mà. Bỏ tay ra coi nào..”

“ Hì, đúng là tao , ai bảo tao mới lấy bằng, xin lỗi nha. Mà hai người quen nhau à ?”

Bạch Vĩ Dương thở dài một hơi nói :” Ừ, vợ sắp cưới của tao.”

Đột nhiên trong lòng cô được một trận sôi trào. Ai cho anh ta tự tiện nhận cô là vợ sắp cưới, lại còn nói giọng tỉnh bơ như kiểu không một chút coi trọng nào vậy. Dù thế ở góc nào đó trong trái tim cô đang muồn bay lên. Bởi vì người phụ nữ kia mặt hết xanh tím lại chuyển sang xám ngoét. Tên Liêm thì đứng ôm bụng cười ngặt nghẽo như muốn chảy nước mắt đến nơi :

“ Rốt cục thì cô đã chịu chấp nhận chưa hả Đỗ Lam , ngày trước cô nói hắn ta không thể yêu ai hơn cô. Bây giờ người ta nói hai tiếng “vợ sắp cưới” bình thản như vậy cô thấy đủ thật chưa hả. Hay cô muốn đi làm người thứ 3 ?”

Con mụ Đỗ Lam nghe chừng là yêu Bạch Vĩ Dương sâu sắc lắm hay sao mà môi run run, tay dừng lại trên không trung chỉ lắp bắp được hai chữ :” Nói dối…” rồi chạy khỏi phòng bệnh.

Tiêu Nguyên thở hắt ra, hôm nay 30 tết đúng là cho cô ta cú sốc nặng quá, sợ đến giao thừa sang năm mới cô ta lại đang ngồi trong quán bar uống rượu. Nhưng khi đó tên Liêm lại thốt ra một câu :” Cảm ơn cậu đã nói dối giúp tôi Vĩ Dương. Tôi nhất định sẽ không phụ sự tác thành của cậu.”

Tự nhiên nghĩ đến việc những lời hắn nói chỉ là lừa dối cô gái Đỗ Lam kia Tiêu Nguyên thấy lạnh dọc sống lưng, bây giờ cả người cô cũng run run chờ đợi câu trả lời :

“ Đương nhiên bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau rồi.”

“ Có điều cô ấy chính là người tôi yêu.” – Anh vừa nói vừa kéo cô vào lòng , vuốt tóc cô , chẳng ngại ngần gì cái vết bùn sau lưng cô cả. Cô là của anh, dù có sinh ra trong bùn cũng là người anh yêu nhất trên đời này sau ông nội. Nhưng có vẻ như Liêm Khiết hơi khó chấ