
ìn nhau, đều có tâm tư không đáp lời. Không khí quái dị khiến Đoàn Kỳ Bình âm thầm kinh ngạc trong lòng, liền tìm cơ hội cáo từ đi vào phòng trước.
Nhìn Đoàn Kỳ Bình bước vào phòng, Đoàn Dịch Kiệt liếc xéo Giang Cánh Vu một cái, không nói gì, im lặng một lát xoay người vào theo. Giang Cánh Vu nhìn bóng lưng bọn họ, gật đầu với La Hoằng Nghĩa: “Tôi đi về trước, phiền anh chuyển lời cho Quân Đoàn Trưởng, dù thế nào cũng xin để tôi gặp được người, bằng không. . . . . .” Anh nhìn La Hoằng Nghĩa, không nói thêm nữa, đi ra khỏi tiểu viện.
La Hoằng Nghĩa nhìn bóng lưng của anh muốn nói lại thôi, nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc bỏ ý định đuổi theo.
Nghe được câu “Anh tôi có thể, vì sao Hứa Lương Thần không thể tới?” Người phía sau cửa sổ ngạc nhiên, sau một lúc lâu mới chậm rãi hoàn hồn. Đột nhiên trong lòng cô trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Trong dòng lịch sử dài dằng dặc của Trung Quốc, gần như không có bóng dáng phụ nữ. Dưới sự trói buộc của lễ giáo tam tòng tứ đức, phụ nữ không có quyền hành động tự do, không có quyền hưởng thụ giáo dục, không có cơ hội lựa chọn nghề nghiệp. Sau khi có làn gió phương Tây, các tư tưởng quan niệm phương Tây truyền bá trong nước, nếp sống xã hội mới dần thay đổi.
Con gái có thể ra khỏi khuê các, đến trường học, dần dần đi vào các ngành các nghề xã hội. Nhưng vẫn có rất nhiều người nặng nề truyền thống quy phạm đạo đức cũ đặc biệt là những người đàn ông có địa vị cao. Áp lực phụ nữ phải chịu khi tìm việc tự lập trong xã hội người ngoài khó mà tưởng tượng nổi.
Ví dụ như ngành tin tức tự cô đã tiếp xúc, trước ‘phóng viên’ thêm chữ ‘nữ’ làm nổi bật giới tính là một minh chứng rõ nhất trong xã hội nam quyền. Nữ phóng viên Yến Châu thường bị xếp đi phỏng vấn tin tức về phụ nữ, lại bị người lên án suốt ngày chỉ vào nha môn phu nhân Đông gia, ra biệt thự phu nhân Tây gia, nghe ngóng vài cuộc họp, thăm hỏi, chăm sóc linh tinh, không thoát khỏi vòng luẩn quẩn phu nhân, tiểu thư, đứa nhỏ.
Nếu không bị nói thành đồ trang trí thủy tinh, suốt ngày vào bên này ra bên kia, đến một cơ quan ngồi chưa được vài phút lại cầm ví đi ra, tỏ ra bận rộn nhiều việc thì là quá mạnh mẽ, thiếu nhẫn nại, quyến rũ có thừa, hoạt bát không đủ. Ít có ai có chí tiến thủ mạnh mẽ, hào phóng, có gan cạnh tranh với các nam phóng viên.
Trong khoảng thời gian về nước, cô có nghe được đại chúng tán dương tòa soạn mới trong giới tin tức, cũng khá nổi tiếng. Đó chính là ‘Thời báo’ ở Bắc Bình* chủ bút là nhóm người Thiệu Kỳ Bình. Có thể thấy một cô gái tạo ra thành tích trong một ngành nghề khó khăn đến mức nào.
[*'>Bắc Bình: Tên gọi cũ của Bắc Kinh
Nhưng ngay cả thanh niên từng đi du học tiếp thu tư tưởng mới như Cánh Vu cũng cảm thấy cô đến hồ Vi Mạch là không ổn, huống chi là người kia? Cho nên Hứa Lương Thần nằm mơ cũng không ngờ đại thiếu mặt lạnh lại không có loại quan niệm mốc meo này, trong lòng anh thực sự không có loại ‘nam tôn nữ ti’ này sao? Nếu vậy không thể không bội phục sự khoan dung độ lượng trong lòng ai kia.
May có Đoàn Kỳ Bình tiến vào, phân tán sự chú ý của hai con gà chọi kia. Hứa Lương Thần hoàn toàn yên tâm, dù thế nào hai người này chắc sẽ không ra tay nữa. Tinh thần được thả lỏng, choáng váng lại ập tới, cô không nhìn ngoài cửa sổ nữa, đỡ tường từ từ về giường nằm.
Đoàn Kỳ Bình đi vào phòng, cởi áo mưa, quét mắt nhìn bố cục trong phòng. Cô đứng ở gian ngoài, bên trong có một gian nội thất, cửa phía tây mở ra, phía đông lại đóng kín, có thể ngửi thấy mùi hoa mai thoang thoảng. Cô giật mình, lão đại thật sự dẫn vị tiểu thư nhà họ Hứa kia theo quân? Trong lòng không khỏi vô cùng tò mò, rốt cuộc là cô gái như thế nào mà lại khiến đại thiếu mặt lạnh xưa nay lạnh nhạt với phụ nữ vì cô tranh giành tình nhân. . . . . .
Đoàn Kỳ Bình tính cách thẳng thắn, nghĩ là làm, liền đi qua nhẹ nhàng đẩy cửa ra, giương mắt chạm vào tầm mắt Hứa Lương Thần đang dựa người trên gối đầu, hai người không khỏi giật mình.
Cô gái trên giường khoác một chiếc áo quân phục phổ thông, cánh tay trái băng lớp gạc màu trắng thật dày, sắc mặt có chút tái nhợt nhưng vẫn không che giấu được sự xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt to như ngôi sao trong đêm, tinh khiết động lòng người. Tóc dài như mực xõa trên vai, làm nổi bật lên da thịt trắng như tuyết mặt mày như họa.
Bên cạnh anh cả thực sự giấu mỹ nhân nha! Đoàn Kỳ Bình chớp chớp mắt, lúm đồng tiền trên má dần dần hiện ra: “Thực xin lỗi, quấy rầy cô, tôi là Đoàn Kỳ Bình, em gái Đoàn Dịch Kiệt, cô là. . . . . . Hứa tiểu thư?”
Em gái đại thiếu mặt lạnh? Hứa Lương Thần mỉm cười, lịch sự gật đầu: “Tôi là Hứa Lương Thần.” Cô đã gặp hai chị em sinh đôi Kỳ Phương, Kỳ Ngọc Phủ Đại Soái. Nhớ lại ngày ấy mơ hồ nghe được Lư phu nhân và Đoàn Chính Huân nhắc tới “Kỳ Bình”, là vị tiểu thư này sao? Đoàn Chính Huân dường như không cho cô về nhà, vì sao?
Đang nghĩ tới đó, Đoàn Kỳ Bình đã rộng rãi cười đi tới, nhìn vết thương của Hứa Lương Thần, thân thiết hỏi: “Cô bị thương? Đã đỡ chưa?” Cô quan sát kỹ lưỡng sắc mặt Hứa Lương Thần: “Lão đại cũng thật là, đánh giặc cần gì phải kéo cô tới chịu khổ, lạ