Gả Cẩu Tùy Cẩu

Gả Cẩu Tùy Cẩu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322511

Bình chọn: 7.00/10/251 lượt.

i hôm qua không ngủ ngon, phải không?”

Cô thật sự không ngủ ngon, đại khái chỉ ngủ ba tiếng.

“Tôi không sao.”

“Có chuyện gì có thể nói ra để cùng thảo luận, anh hy vọng hai người chúng ta không chỉ là phía đối tác, nếu tâm tình không tốt hoặc có gì, nói ra sẽ thoải mái chút.”

Cô luôn luôn có thói quen dùng tư thái của một người vô cùng mạnh mẽ để đối đãi anh, kêu cô đột nhiên thổ lộ tâm sự, cô thật sự nói không nên lời, vì thế cô lắc đầu.

“Không có chuyện gì.”

Làm sao có thể không có việc gì? Anh đã sớm chú ý tới hôm nay cô có chút tiều tụy, có vẻ như không ăn no ngủ đủ, đặc biệt kéo cô… đến ăn cơm, ngoại trừ bồi dưỡng cảm tình, cũng muốn biết tâm sự của cô, aiz, thật sự là cô gái quật cường, nhưng mà không quan hệ, từ sau khi anh biến lại thành người, liền quyết định thay đổi phương thức sống chung của chính mình cùng Thục Huệ.

Anh thừa nhận, loại thay đổi này đến từ khi anh đối với cô nổi lên hứng thú thật lớn, bởi vì anh biết cô chân chính là lọai phụ nữ gì, mà anh phát hiện chính mình đã chân chính bị cô hấp dẫn rất nhiều.

Anh cố ý lộ ra vẻ mặt không được như ý, biểu hiện ra bộ dạng thất vọng vì bị cự tuyệt, thậm chí cố ý nói:“Thực xin lỗi, anh không phải cố ý muốn xen vào chuyện riêng của em, chỉ là anh đã cho rằng chúng ta không chỉ là đối tác, hẳn là càng hiểu biết lẫn nhau mới phải, dù sao chúng ta muốn cùng nhau xây dựng mối quan hệ hợp tác, nhất định phải quan tâm lẫn nhau cùng tín nhiệm đối phương, cho nên anh mới có thể đem bí mật anh bị bắt cóc này nói cho em, xem ra, đây chỉ là suy nghĩ của riêng anh thôi.”

Sau khi nghe Vương Tổ Đức nói những lời này, Lâm Thục Huệ mới tỉnh ngộ.

Thì là như vậy nha, Vương Tổ Đức sở dĩ đột nhiên đối với cô thân mật như vậy, là hy vọng có thể cải thiện quan hệ của bọn họ, lo liệu tinh thần họp tác của đồng sự, như vậy xem ra, sự cự tuyệt của cô có vẻ hẹp hòi, cảm thấy thái độ bản thân thực không nên.

Đúng vậy, bọn họ là đối tác, ngoại trừ trong công việc, cũng có thể càng nên hiểu biết đối phương mới đúng.

Sau khi có ý tưởng này, cô cũng thử cải thiện thái độ chính mình.

“Thật ra…… Là có chút chuyện, nếu anh muốn nghe tôi nói.”

Ánh mắt tuấn lãng kia hiện lên một chút sáng ngời, lập tức thay đổi trở nên phấn khởi đầy sức sống.

“Đương nhiên muốn, em cứ nói.”

“Thật ra là…… Cũng không có gì, tôi nuôi một con chó lang thang, ngày hôm qua không thấy, tôi tìm nó khắp nơi mà không thấy.”

Nói đến chuyện này cô sẽ rất khó vượt qua, con chó nhỏ bỗng nhiên biến mất làm cho cô khổ sở cả một đêm ngủ không được, chỉ có trước bình minh mới hơi mơ màng một chút mà thôi.

Vương Tổ Đức đem vẻ mặt khổ sở của cô toàn bộ thu vào đáy mắt thâm thúy, thì ra cô vì sự mất tích của anh mà mất ngủ cả một đêm, trong lòng lại kích động, cảm tình đối với cô chỉ có càng ngày càng tăng.

“Em rất yêu con chó kia?”

“Đúng nha, nó thực đáng yêu, thực đặc biệt, tôi từng chăm sóc không ít chó lưu lạc, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua con chó không giống những con chó khác như nó.”

Vừa nói đến con chó vàng nhỏ đáng yêu, toàn bộ vẻ mặt cô thật khác, chẳng những đường cong trên mặt trở nên nhu hòa, ngay cả ánh mắt cũng sáng hẳn lên, từ một người phụ nữ nam tính kiên cường, toát ra hương vị phụ nữ hiếm thấy.“Nó đáng yêu thế nào?” Anh có hứng thú hỏi.

“Nó rất gia giáo nha.”

“Sao?”

“Nó cùng chó bình thường không giống nhau, nó thực sạch sẽ, sẽ không sủa bậy, không ăn thức ăn cho chó, chỉ ăn thịt ăn đồ ăn của người, hơn nữa nó nhất định không ở bên ngoài đại tiện, tiểu tiện bậy, bởi vì nó chỉ dùng toilet trong nhà, không phải dùng cái loại lót giấy báo để đi toilet nha, là bồn cầu trong phòng tắm—”

Khi cô nói ra mình yêu con chó nhỏ lông vàng ra sao, lời nó tự nhiên mà tuôn trào, hơn nữa không hề ngập ngừng, anh chỉ lặng lẳng ngồi cạnh thưởng thức biểu tình sinh động của cô, cảm thấy cô thật là đáng yêu, trên đời này cũng chỉ có cô nói thương một con chó lưu lạc không ai để tâm đến.

“Không nghĩ tới em yêu thương con chó nhỏ lông vàng đó như vậy.”

Cô dừng lại.“Anh làm sao mà biết nó là lông vàng?” Cô nhớ rõ không từng nói qua cho anh nha.

“Anh còn biết em đặt tên cho nó gọi là Tổ Đức.”

Lâm Thục Huệ không khỏi ngây người, trái với Vương Tổ Đức vẻ mặt tiêu sái mang theo vẻ mỉm cười nghịch ngợm, còn vẻ mặt cô ngượng ngùng, còn có chút xấu hổ.

Thì ra anh đã biết, kỳ quái, anh hôm nay mới trở lại công ty, như thế nào tin tức lại linh thông như vậy?

Ý cười vẫn còn đọng trên môi anh, nhìn không ra anh có chỗ nào mất hứng, làm cho cô lòng tràn đầy nghi hoặc, một tháng không thấy, sự độ lượng trong anh cũng lớn hơn sao?

“Anh đoán rằng, em đặt tên nó kêu Tổ Đức, là vì muốn cầu xin may mắn, phù hộ anh bình an đúng hay không?”

Anh lại lần nữa làm cho cô lắp bắp kinh hãi.“Anh làm sao mà biết?”

“Không phải chứ? Anh đoán đúng rồi sao?” Anh cố ý cũng biểu hiện ra vẻ kinh ngạc, làm bộ chính mình thực ngoài ý muốn đoán đúng rồi.

Lâm Thục Huệ trong khoảng thời gian ngắn á khẩu không trả lời được, không biết nên đáp lời anh như thế nào, bởi vì đây thật là sự thật, cô cũng không tính làm cho Vươn


Duck hunt