The Soda Pop
Gả Cho Lão Nam Nhân

Gả Cho Lão Nam Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327680

Bình chọn: 9.00/10/768 lượt.

ải thích hợp lý, về sau ta cũng không dám đến nơi này ăn cơm nữa."

"Không thể nào? Từ khi vào thành, ta cũng thường xuyên đến tửu lâu Như Ý ăn cơm, sao chẳng xảy ra chuyện gì chứ?" Một vị đại thúc thật thà không tin nói.

"Vị đại thúc này, đó là ông tốt số, thân thể khỏe mạnh! Dùng những thức ăn có vấn đề này, thân thể sớm muộn gì cũng sẽ suy sụp. Các người nhìn đi, mấy huynh đệ chúng ta ăn đều bị sùi bọt mép mắt trợn trắng, nếu không phải là ta ăn ít, giờ phút này sợ cũng đã phải đi gặp Diêm Vương gia rồi." Nói xong, tên lưu manh này còn dùng sức lau lau mắt. Nhất thời nhận được sự đồng tình của mọi người.

"Vậy, mấy vị huynh đệ sau khi ăn cơm ở tửu lâu Như Ý thì gặp chuyện không may, tửu lâu này nói thế nào, có giải thích gì không?"

"Nhường đường một chút, nhường một chút——" gia đinh Dương Nghi mang tới cầm mộc côn cách ly những người vây xem cùng mấy người kia ra, quản sự tửu lâu Kiến Đông Gia đến, vội sai gia nhân ở tửu lâu cầm mộc côn tiến lên hỗ trợ

Edit: Fuly.

Trong dân chúng có người nhận ra Dương Nghi, rối rít lui sang một bên.

Nhìn thấy Dương Nghi, quản sự tửu lâu Như Ý liền tiến lên, kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Nghe xong, Dương Nghi gật đầu, ý bảo đã biết.

"Tô Đại phu ——"

"Đồng phu nhân ——"

"Bọn họ sao rồi?" Dương Nghi liếc mắt nhìn mấy người đang nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, phía dưới có chiếu lót.

"Không có gì đáng ngại, chỉ là người còn có chút yếu. Ta kê đơn thuốc, để nhà bếp sắc cho bọn họ, uống xong thì sẽ khá lên."

Dương Nghi biết chuyện không đơn giản như vậy, nhưng có mấy lời không thể nói ở đại sảnh đầy người, nàng gật đầu một cái, Tô Đại phu này cũng rất hiểu ý người, sau chuyện này, phải nên cảm ơn ông ấy cho thật tốt.

"Tô Đại phu, ông là đại phu nổi tiếng về cả y thuật và phẩm đức trong thành Khâm Châu chúng ta, ông nói không có việc gì dĩ nhiên là không có việc gì, nhưng vì sao ông phải che giấu giúp cho Đồng gia, không nói chuyện mấy người này bị trúng độc thạch tín ra cho mọi người cùng biết?" Lúc này một nam nhân trung niên vuốt chòm râu dê đứng ra chất vấn.

Dương Nghi nghe thấy liền nhướng mày, thế nhưng hạ cả thạch tín, đến tột cùng là người nào ác như vậy, muốn hãm hại nhà bọn họ nặng nề đến thế?

Thạch tín? Sắc mặt Lý Tam trắng nhợt, người kia nói, nhiều lắm là chỉ là đau bụng một lát mà thôi.

Vừa nghe đến là trúng độc, hơn nữa còn là thạch tín, đám người lập tức ồn ào lên. Mặc dù vừa rồi thấy mấy người này bị sùi bọt mép cũng có chút giống, nhưng không dám khẳng định, bây giờ nghe người này nói vậy, bọn họ liền thấy lạnh cả người.

"Là Trần Đại Phu ——"

"Nếu Trần Đại Phu nói là thạch tín, vậy thì chính xác không sai."

"Không phải chứ? Thạch tín sao?"

"Thật là thạch tín?"

"Không thể nào? Trong thức ăn của tửu lâu Như Ý thậm chí có cả thạch tín, về sau ta chẳng dám tới đây ăn cơm nữa."

"Các người thật ngu xuẩn, thạch tín này chắc chắn không phải là tửu lâu Như Ý bỏ vào, người ta mở cửa làm ăn, làm sao lại có thể tư hủy bảng hiệu như thế chứ?"

"Ngươi nói ai ngu xuẩn? Dù tửu lâu Như Ý là bị hãm hại thì sao chứ, nếu hôm nay không bắt được hung thủ, còn ai dám đến đây ăn cơm? Cũng không phải là chán sống, ai biết người xui xẻo tiếp theo có phải là mình không?"

"Đúng vậy, ngươi muốn tới thì cứ tới, dù sao ta cũng không dám."

"Đúng vậy, bây giờ là thạch tín, lần tới ai biết có thể là Hạc Đỉnh Hồng hay không đây?"

"Đúng vậy, mạng nhỏ quan trọng hơn."

Tô Đại phu nhàn nhạt mở miệng: "Nếu Trần đại phu đã nhìn thấu những người này trúng độc Thạch tín, thì chắc hẳn cũng rõ bây giờ bọn họ trừ có chút suy yếu thì chẳng có gì đáng ngại. Vừa rồi ta đã cho bọn họ ăn bột đậu xanh cùng lòng trắng trứng, đợi phòng bếp nấu thuốc xong, cho uống hai chén, sau đó lại kết hợp với mấy chén thuốc phụ trợ, thì có thể loại bỏ hết tất cả độc tố."

Trần đại phu không có ý tốt hình hắn: "Ta dĩ nhiên tin phụ y thuật của Tô Đại phu, nhưng vì sao ông lại bao che cho Đồng gia. Dù sao bảy tám người này là do ăn thức ăn của tửu lâu Như Ý mới gặp chuyện không may, thiếu chút nữa mất luôn tính mạng. Bất luận thế nào Đồng gia cũng phải đưa ra lời giải thích, mà lời của ông vừa rồi là định biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, điều này không khỏi khiến người khác phải nghi ngờ y đức của ông."

"Ta chỉ không muốn bọn họ sợ hãi, sợ hãi sẽ không tốt cho việc trị liệu."

"Ta thấy không chỉ có như thế?" Trần Đại Phu cắn chặt không thả.

Mọi người nghị luận, Dương Nghi cũng nghe được, biết hôm nay nguy cơ không giải quyết, như vậy tửu lâu Như Ý này xem như xong đời, danh tiếng của Đồng gia bọn họ cũng sẽ chịu liên lụy.

Dương Nghi quả thực là hận thấu xương người đứng sau chuyện này, rốt cuộc hắn phải hận Đồng gia bọn họ đến mức nào, mới nghĩ ra kế sách ác độc như vậy. Nhưng Dương Nghi hiểu, bây giờ không phải là lúc tức giận, mấu chốt là phải tìm cho ra rốt cuộc thạch tín xuất xứ từ đâu.

"Bàn thức ăn của bọn họ đâu?" Dương Nghi hỏi.

Lúc này phó quản sự tửu lâu Như Ý, Vạn Uyên tiến lên: "Bẩm phu nhân, chính là bàn đó." Hắn chỉ một bàn đồ ăn cách đó không xa bị ba bốn gia nhân trông chừng. Chỉ thấy thứ