Gả Cho Lão Nam Nhân

Gả Cho Lão Nam Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327714

Bình chọn: 7.5.00/10/771 lượt.

c ăn trên bàn đã được dùng vải bố che lại, còn chặn bốn góc, hơn nữa có ba bốn người trông chừng, cho dù có người muốn làm chuyện xấu, cũng không có cơ hội.

Trong lòng Dương Nghi đánh giá cao khả năng làm việc của phó quản sự này, nếu tửu lâu Như Ý có thể thuận lợi vượt qua nguy khốn, nàng sẽ thăng chức, tăng tiền công cho hắn.

Dương Nghi không đành lòng thấy Tô Đại phu vì nghiêng về Đồng gia bọn họ mà rơi vào phiền toái, liền mở miệng nói: "Tô Đại phu, có thể giúp ta kiểm tra thử xem các món ăn ở bàn này có độc hay không được chứ?"

"Đồng phu nhân không cần phải khách khí."

"Này, Tô Đại phu, ông vẫn chưa trả lời vấn đề vừa rồi của, vì sao lại bao che Đồng gia?"

Tô Đại phu thấy bộ dạng nhất quyết không tha của hắn, cũng giận, "Cứu người là bổn phận của thầy thuốc, tại sao lại nói đến hai chữ bao che?" Nói xong, không muốn dây dưa thêm với hắn nữa, thối lui sang một bên sai người vén khăn trải bàn lên, lấy ngân châm trên người ra, định bắt đầu nghiệm độc.

"Sai gia tới."

Dương Nghi chợt cảm thấy nhức đầu, bên này nàng còn chưa xử lý xong, đám sai gia này lại tới chen thêm một chân vào. Dương Nghi cũng không quên bây giờ Tri Phủ Khâm Châu, Bùi đại nhân cùng Lâm đại nhân luôn luôn đối đầu, mà mình lại giao hảo với Lâm gia, dĩ nhiên Bùi gia sẽ không ưa bọn họ. Bây giờ quan sai nhúng tay vào, sợ là chuyện này sẽ khó giải quyết hơn.

"Đồng phu nhân, có người báo quan nói, món ăn của các người có độc, thiếu chút nữa xảy ra án mạng. Bây giờ chúng ta muốn niêm phong tửu lâu Như Ý, tất cả đợi chuyện này tra rõ sẽ tính sau." Dẫn đầu sai gia, Lý bộ đầu nói.

Lý Tam vừa nhìn, trong lòng mừng thầm, số bạc còn lại sớm muộn gì cũng sẽ vào túi hắn. Chỉ thấy hắn nhanh chóng nghênh đón, nói: "Sai gia, các người tới thật đúng lúc, tửu lâu Như Ý này hạ thạch tín trong thức ăn, ta muốn kiện bọn họ tội mưu sát."

"Lý Tam, cơm có thể ăn lung tung, nhưng lời thì không thể nói lung tung." Sắc mặt Thanh thúc âm trầm nhìn Lý Tam. Trong lòng ông cũng sốt ruột, tội mưu sát cũng không phải nhẹ. Bây giờ Nhị gia không có ở đây, nếu là phu nhân có chút sơ xuất nào, dù ông có chết chục lần cũng không đủ để tạ tội, huống chi trong bụng phu nhân còn có huyết mạch của Nhị gia —— ông căn bản không thể tưởng tượng, nếu như vào ngục, nàng và đứa nhỏ trong bụng sẽ phải chịu bao nhiêu khổ sở.

"Mưu sát? Ngươi có cái gì có thể khiến người ta phải mưu sát?" Dương Nghi nhàn nhạt liếc hắn một cái, lạnh lùng nói.

Nguyên nhân chuyện này vốn không rõ, đám người Lý Tam muốn bồi thường như thế nào, cứ mở miệng, đều có thể thương lượng, chỉ cần là yêu cầu không quá vô lý, hơn phân nửa bọn họ sẽ thỏa mãn. Bây giờ đụng đến quan sai, sợ là không thể giải quyết dễ dàng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Lý Tam, không giống như là nguyện ý thỏa thuận.

Lúc này Lý Tam đã là cưỡi hổ khó xuống, chỉ đành phải tiếp tục diễn kịch, làm nhanh, phần thắng càng lớn: "Thanh quản sự, Đồng phu nhân đúng không? Đến lúc này, các người còn định uy hiếp ta? Các người có thể có chút lương tâm hay không? Mấy huynh đệ chúng ta, chỉ muốn đến tửu lâu các người ăn một bữa cơm ngon, thế nhưng rơi vào hoàn cảnh như vậy, chẳng lẽ các người không nên có một lời giải thích sao?" Lý Tam bi phẫn nói: "Các người giết người bừa bãi như thế, không tích đức, sẽ gặp báo ứng. Đồng phu nhân, cẩn thận đứa bé trong bụng ——"

Nghe được lời kia của Lý Tam, trên dưới Đồng gia đều tức giận nhìn chằm chằm hắn, giận đến mức hận không thể lột da uống máu hắn!

Cái Dương Nghi giận nhất chính là chuyện này, có gì nhằm về phía nàng thì được rồi, tại sao cứ phải lấy đứa bé trong bụng nàng ra nói? Chỉ là Dương Nghi biết, lúc này nàng không nên tức giận, đành liều mạng hít sâu hai cái nói: "Công đạo ở tại lòng người, tửu lâu Như Ý chúng ta không làm, thì dù có ra công đường, chúng ta cũng không sợ ." Vừa rồi nàng thấy món ăn ở chỗ bọn Lý Tam cũng không có gì khác biệt.

"Vậy thì tốt, người đâu, dẫn người đi, sau đó niêm phong tửu lâu lại."

"Chậm đã, Lý bộ đầu, ngươi có dẫn theo pháp y đến chứ?

"Có, vị này là Đinh pháp y, tinh thông các phương pháp nghiệm vết thương, nghiệm độc."

"Vậy ngươi để hắn khám nghiệm bàn thức ăn mấy người Lý Tam vừa ăn đi." Nàng sợ lát nữa đến nha môn có người táy máy tay chân, bây ra nghiệm ra kết quả là tốt nhất.

Lý bộ đầu kinh ngạc nhìn Dương Nghi một cái, sau đó gật gật đầu, Đinh pháp y theo lời tiến lên.

Mà Dương Nghi cũng tiến lên, tỉ mỉ nhìn các món ăn trên bài lại lần nữa, chỉ sợ bỏ sót cái gì.

Không bao lâu, bảy tám món ăn trên bàn đã nghiệm xong rồi, nhưng ngân châm vẫn không chút biến đổi nào, chứ đừng nói là đen lại. Đinh pháp y nhìn một chút, đến nước trà cũng không bỏ qua.

"Đúng rồi, cả xương và xác tôm cũng nghiệm luôn đi." Dương Nghi nhắc nhở.

Nghiệm hết rồi nhưng lại không có kết quả. Mọi người nhất thời yên lặng như tờ.

Ngay cả Lý bộ đầu cũng nhíu chặt mày.

"Sai gia, chúng ta thật sự là ăn thức ăn của tửu lâu Như Ý mới trúng độc đó, cũng không biết bọn họ hạ độc như thế nào, các người phải giúp chúng ta chủ trì công đạo."

"Chính là như vậy mới đáng sợ, chúng ta hoà


XtGem Forum catalog