
ữ khó nghe nào nữa!"
"Vâng ——" Trương thị run run đáp.
Edit: Fuly.
Vưu đại nương đuổi Trương thị đi rồi, nghiêm mặt nói: "Người như vậy nói nhiều làm gì, nếu thật ầm ĩ lên, chẳng lẽ chỉ có mình bà ta mất mặt sao?"
Nhưng là, tình huống lúc đó, Trương thị cứ cắn chặt không thả, có muốn tránh cũng tránh không khỏi.
Dương Nghi hiểu Vưu đại nương lo nghĩ cho nàng, hơn nữa, có bị nói hai câu cũng không mất đi miếng thịt nào, nàng liền bước tới, kéo tay Vưu đại nương làm nũng: "Đại nương, con biết rồi, lần tới nếu nhìn thấy Trương thị, con nhất định sẽ tránh xa bà ta. Đại nương, ngài đừng giận nữa, giận nhiều sẽ mau già đó."
Thái độ của Dương Nghi khiến Vưu đại nương vừa bực mình vừa buồn cười: "Tuổi ta đã cao, còn sợ già gì nữa."
Vưu đại nương cũng hiểu Trương thị là người không biết điều, mà Dương Nghi bị người ta chỉ vào mặt mắng to, còn có thể bình tĩnh phản kích, chứ không phải chỉ biết khóc suông, đã rất giỏi rồi, bà cũng không đành lòng trách nàng quá mức.
Bà thở dài, "Danh tiếng của nữ nhân là thứ quan trọng nhất, cũng may bây giờ con còn nhỏ, nếu không hôm nay người bị thua thiệt sẽ là con." Giấy không gói được lửa, chuyện lúc nãy nhất định sẽ bị truyền đi. May nhờ Dương Nghi còn ít tuổi, sao có thể làm ra những chuyện xấu xa kia? Nên có nói ra cũng không mấy ai tin.
"Sáng mai con đến biệt viện với ta, những người kia đã được dạy dỗ gần xong rồi, cũng đến lúc dẫn về phân việc." Vưu đại nương phân phó.
"Vâng——"
******
"Kẹo Tinh Ngưu đây, kẹo Tinh Ngưu ngon tuyệt đây, hai văn tiền một hộp, được làm bằng bí quyết tổ truyền, hương vị ngọt ngào ngon miệng đây."
"Lão trượng, lấy cho ta hai hộp." Triển Hoành Đào vừa đưa tiền vừa lải nhải: "Con ta thích nhất cái này, mỗi lần về mà không mua, tiểu tử kia sẽ không cho ta vào cửa."
Đồng Nhị gia suy nghĩ một chút, yên lặng bỏ tiền, mua một hộp.
"Này, không phải đệ không thích đồ ngọt sao, người đang cô đơn như đệ, mua cái này làm gì?"
Đồng Nhị gia không để ý đến hắn: "Đi thôi, ngày mai đừng đến trễ!"
"Này này ——" kêu hai tiếng, cũng không thấy hắn quay đầu lại, trong lòng Triển Hoành Đào tò mò rối rắm, rốt cuộc hắn mua cái này cho ai đây?
Đồng Nhị gia vừa trở về phủ, liền từ Triệu thúc biết được chuyện xảy ra lúc chiều, nghe xong hắn nghiêm mặt nói: "Về sau, những người không phận sự đừng cho vào." Nói xong, sải bước đi về hướng nội viện.
Triệu thúc thầm tiếc hận thay Vương Hồi, từ lúc Vương gia được cởi nô tịch, rời khỏi đây, Vương Hồi vẫn luôn bôn ba bận rộn vì kế sinh nhai, đúng là một người biết chịu khó. Đáng tiếc, hắn lại cưới phải một nương tử phá hoại.
Sau khi Vương gia cởi nô tịch, phần tình cảm với Đồng phủ đã phai nhạt nhiều rồi, giờ Trương thị lại náo loạn như vậy, khiến Nhị gia lập tức liệt Vương gia vào những người không phận sự, đây không phải phá hoại thì là gì?
Đánh chó phải ngó mặt chủ, lúc trước Vương gia còn là người của Đồng gia, bà ta có gây sự với Dương nha đầu, thì cũng chỉ là mâu thuẫn giữa ma ma với nha hoàn. Nhưng Vương gia tách ra rồi thì không giống vậy nữa. Hôm nay Trương thị náo loạn ở đây, chính là đánh vào thể diện của Đồng gia.
Nhị gia nói như vậy là còn quá nhẹ.
Đồng Khoát Nhiên vào nội viện, thấy Dương Nghi đứng ở bên giếng, lấy mu bàn tay không ngừng dụi mắt, bên chân là hai chiếc thùng nhỏ.
Trong lòng Nhị gia buồn bực, đứng ở bên cạnh không lên tiếng.
Dương Nghi xoa nhẹ một hồi, cảm thấy mắt dễ chịu hơn nhiều rồi, mới từ từ mở ra: "Nhị gia? Ngài về khi nào vậy?"
"Khóc nhè à?" Đồng Nhị gia nhìn chằm chằm vào đôi mắt hồng hồng của nàng.
"Nào có, là do bụi bay vào thôi."
"Ừ."
Nhị gia yên lặng lấy ra hộp kẹo: "Cho cô."
Hai mắt Dương Nghi sáng lên, "Kẹo Tinh Ngưu của Trần Ký?"
Chỉ một cái liếc mắt liền nhận ra là kẹo Tinh Ngưu của Trần Ký, ắt hẳn bình thường cũng ăn không ít.
Nhưng, sao Nhị gia lại mua kẹo cho nàng?
Nhìn ra sự hoài nghi của nàng, Đồng Nhị gia nghiêm trang giải thích: "Không biết người nào đã đặt cái này ở trong lều ta, thấy không ai thích ăn, nên ta cầm về, khỏi lãng phí."
"A, cám ơn Nhị gia."
******
Biệt viện là một tòa nhà có hai cửa, nhỏ hơn nơi ở hiện tại của họ rất nhiều, cũng là sản nghiệp của Nhị gia.
Những người Thanh thúc nhận về dù sao cũng không biết quy củ, phải dạy dỗ quan sát một thời gian, giải quyết vài vấn đề, rồi mới có thể phân việc.
Thẩm Thanh đưa tới sáu nam tám nữ, trong đó có bốn đôi là vợ chồng, nam nữ tách ra dạy riêng. Thanh thúc quản nam, Vưu đại nương quản nữ. Dạy mấy ngày, loại đi một người tay chân không sạch sẽ, hôm nay Vưu đại nương mang Dương Nghi tới nghiệm thu thành quả.
Mà An Tiểu Nhu luôn chơi thân với Dương Nghi, dưới sự năn nỉ của nàng, cũng được dẫn theo .
Vưu đại nương nể tình An gia chăm chỉ chịu khó mấy năm nay, không phản đối việc An Tiểu Nhu đi theo, cũng không thiếu nguyên nhân do hôm qua Trương thị ra tay trợ giúp.
Những người này, chỉ có bốn người nguyện ý ký văn tự bán đứt, một đôi vợ chồng tuổi gần bốn mươi, một quả phụ, một nam tử trung niên bị què chân. Người quả phụ này tên là Hoa nương, lúc trước là tỳ nữ trong một gia đì