
nh giàu có, sau bị chủ nhà bán đi, lưu lạc tha hương, gặp gỡ trượng phu trên đường về thăm người thân. Sau đó cùng trượng phu đến Vân Châu, nhưng trước đây không lâu trượng phu bất hạnh bỏ mình. Quãng thời gian lưu lạc lúc trước khiến thân thể bà bị tổn thương không ít, sau khi thành thân không có con, trượng phu chết rồi, bà cũng không muốn tái giá, hôm nay tự nguyện bán mình vào Đồng phủ. Hán tử trung niên kia sau khi bị què chân, vợ bỏ trốn với người khác. Đôi vợ chồng còn lại thì đơn giản nhiều, con trai chết trận, vì kế sinh nhai, cũng vì muốn tìm nơi tránh gió sống nốt nửa đời sau.
Vưu đại nương tập trung mọi người tới đây rồi, không nhiều lời, trực tiếp phân việc. Hai vị thiếu phụ may vá tốt được an bài đến Châm tuyến phòng, hai vị đại nương trông nom việc giặt giũ, một vị phụ nhân khỏe mạnh trông nom việc vẩy nước quét nhà. Phòng bếp do An đại thúc quản, cũng chọn hai vị đại nương có tài nấu nướng.
An bài thỏa đáng xong, Vưu đại nương công bố tiền được lĩnh mỗi tháng cùng chế độ thưởng phạt cho mọi người, sau đó lại nửa đe dọa nửa động viên người mới, cuối cùng bảo bọn họ ngày mai bắt đầu làm việc.
"Vưu đại nương, Từ thị này vừa nhìn liền biết không phải người hiền lành, công phu mắng chửi người là số một, con thấy những người khác chẳng có ai thích bà ta, hơn nữa, Tôn Thị kia, bộ dáng hung ác, thích bấm, nhéo khiến người khác đau đến tận xương. Con không hiểu sao người lại muốn giữ họ lại? Như vậy sẽ ảnh hưởng đến hòa khí trong nhà đó." Dương Nghi hỏi, trước kia lúc còn làm di nương, những ma ma như vậy là người nàng ghét nhất, trong viện nếu có những người như thế, thường bị nàng đuổi cho thật xa.
"Dương nha đầu hiểu rõ như vậy là do từng bị nhéo qua rồi à?" Vưu đại nương trêu ghẹo.
"Không có, con nghe được từ một nha hoàn bên Chu phủ, nàng ấy nói rất nhiều nha hoàn ghét bà ta. Biết bà ta muốn vào Đồng phủ, nên nói cho con để cảnh giác." Lời này nghe rất ngây thơ, bởi vì thân thiết với Vưu đại nương, nên Dương Nghi không ngại để cho bà thấy mặt ngây thơ của nàng. Nếu là người khác, nàng sẽ tự nhìn tự nghĩ, không hỏi thẳng ra như vậy.
"Nha đầu, con nên nhớ, không có lính nào dở, chỉ có tướng không biết dùng người. Từ thị cùng Tôn thị, nếu con biết cách sử dụng thỏa đáng, chỗ tốt của họ sẽ phát huy cực hạn. Chẳng nói đâu xa, ngày hôm qua, nếu Từ thị ở đây, thì chính là nhân tuyển tốt nhất để đối phó Trương thị kia, nhất định sẽ khiến bà ta chẳng chiếm được chút tiện nghi nào."
Dương Nghi nghe, âm thầm suy nghĩ. Trước kia, lúc nàng làm di nương, không ai dạy nàng những điều này, bình thường đều là phu nhân đưa nha hoàn tới, nàng thấy tay chân lanh lợi liền phân việc thôi.
"Về phần sao phải lưu lại Tôn Thị, chính con tự suy nghĩ đi." Bà nghĩ, trong tương lai, những người bà đã dạy dỗ này, chủ yếu là để cho sau khi Nhiên ca nhi thành thân sử dụng. Tránh việc nương tử của Nhiên ca nhi gả đến đây không thể quán xuyến được trạch viện một cách thuận lợi. Nếu không, Đồng phủ này chỉ cần giữ nguyên như cũ là được, nhiều lắm là mua thêm hai thô sử ma ma nữa thôi.
Tôn Thị? Người như vậy dùng để xử phạt những nha hoàn, nô bộc cứng đầu cứng cổ thì không còn gì tốt hơn, chẳng qua, hiện nay trong nhà trừ Nhị gia cùng Vưu đại nương, còn ai có thể động đến nàng? Mà thủ đoạn của Vưu đại nương không tệ, chẳng cần mượn người ngoài, cũng có thể xử lý thỏa đáng được mọi chuyện, căn bản không cần làm những việc thừa thãi thế này. Mà Nhị gia, thì lại càng không cần. Chẳng lẽ, hai người này đều không phải do Vưu đại nương chuẩn bị vì mình? Vậy thì vì ai? Dương Nghi trằn trọc nghĩ.
******
Buổi tối, An Tiểu Nhu kể lại những việc hôm nay thấy cho cha mẹ.
Nghe nữ nhi nói, An Tiến Lực than thở, "Không hổ là ma ma hầu hạ bên cạnh Thái phu nhân, dùng người cũng chu toàn như vậy. Bà ấy để cho ta làm một quản sự nho nhỏ ở phòng bếp, lúc trước ta còn không phục. Bây giờ nghĩ lại, so sáng với bà ấy, chúng ta quả thật kém xa."
An đại nương vẫn còn chưa phục hồi tinh thần.
"Tiểu Nhu, những thứ này ta và nương con không dạy cho con được, về sau con đi theo Dương tỷ tỷ phải chú ý mà học, biết không? Không hiểu cũng đừng lo lắng, cứ ghi nhớ ở trong lòng, nếu có thể nghiệm ra được mấy phần thôi, đời này của con cũng sẽ được nhờ rất nhiều rồi." Chỉ là *Nhân Chi thuật mà đã lợi hại như vậy, ắt hẳn việc nữ công, bếp núc, trị gia ... cũng sẽ không kém.
*Thuật dùng người.
"Ông nói xem, sao vận số của Dương nha đầu này lại hên vậy chứ? Chuyện gì tốt cũng đều rơi xuống người nàng." Nữ nhi nhà mình so sánh với người ta, liền thấy rõ cao thấp, bảo bà sao không để ý được.
"Bà đó, đừng có ghen tức lung tung. Bà chỉ thấy thành quả người ta đạt được, sao không thấy những gì người ta đã bỏ ra. Tấm lòng nàng đối với Vưu đại nương chẳng kém gì nữ nhi ruột thịt. Ta nghe Thanh quản gia nói, bệnh thấp khớp kia là do nàng mỗi ngày dụng công nấu thuốc chữa trị. Thảo dược không khó lấy, nhưng quan trọng hơn cả là sự kiên trì."
Lần này, An đại nương không lên tiếng.
*******
"Con biết chữ không?" Vưu đại nương hỏi Dương Nghi.
"Có một chút."
"