hĩ, chắc nơi đây cách Khâm Châu cũng không xa mấy? Trước khi xuất phát, Thanh thúc có nói qua, từ Thông Châu đến Khâm Châu ước chừng phải đi mười ngày đường, hôm nay đã là ngày thứ chín, tuy nói không phải bọn họ đi cả ngày lẫn đêm, nhưng tốc độ cũng không chậm, hẳn là đã sắp đến nơi rồi mới phải.
"Thanh thúc, nơi này cách Khâm Châu còn xa không?"
"Khoảng ba bốn mươi dặm nữa, nếu buổi chiều đi hết tốc lực, có thể đến được Khâm Châu trước khi cửa thành đóng." Thanh thúc hơi dừng lại: "Nhưng sợ là như vậy sẽ rất mệt mỏi."
Theo như ý của Dương Nghi, nên nhanh chóng lên đường, tranh thủ tới Khâm Châu trong tối nay. Đến đó, có thể tắm nước nóng, ăn một bữa ngon, ngủ một giấc thoải mái rồi. Nếu không, hẳn là phải chịu tội thêm một đêm nữa. Lên đường gần mười ngày liên tiếp, ăn không ngon ngủ không yên, quan trọng nhất là, ít khi có cơ hội tắm rửa. Hơn nữa, lần cuối cùng được tắm đã là năm ngày trước rồi, điều này khiến cho người thích sạch sẽ như Dương Nghi có chút không chịu nổi, đặc biệt là mấy ngày nay nàng còn tới quỳ thủy, cảm giác dinh dính rất khó chịu.
Nhưng chuyện này, còn phải xem qua ý kiến của Lâm phu nhân cùng Tôn phu nhân đã. Nếu hai nhà Lâm, Tôn quyết định nghỉ ngơi một đêm thì nàng vẫn có thể chịu đựng được. Dĩ nhiên, nàng cũng có thể bảo người của Đồng gia đi trước, nhưng chung quy như vậy rất không tốt. Nghĩ thử xem, nếu bỏ lại hai nhà, một mình Đồng gia lên đường trước, vậy còn ra thể thống gì nữa? Người biết, thì nói nàng nhớ trượng phu nên sốt ruột; người không biết, tưởng là hai nhà Lâm, Tôn không dung được nàng. Đến lúc đó, làm mất lòng cả hai nhà thì thật không có lợi. Hơn nữa, đã đến được đây, nàng thật không muốn "kiếm củi ba năm thiêu một giờ".
"Thanh thúc, thúc đi an bài cho mọi người thay phiên nhau ăn cơm, hành lý cùng xe ngựa cũng phải phân người canh chừng kỹ lưỡng, cháu đến phía trước xem thử tình hình thế nào đã."
Lúc này, Lâm phu nhân, Tôn phu nhân đã vào tửu lâu, người hầu đứng chờ bên ngoài nhìn thấy Dương Nghi, liền nhanh chóng dẫn nàng tới.
"Đồng phu nhân đã tới rồi. Lúc nãy, ta mới bàn với Vũ Mai vấn đề lên đường chiều nay, cô đến đây vừa đúng lúc, không biết ý của cô thế nào?"
Dương Nghi nghe vậy, trong lòng vui mừng, cười nói: "Nghe theo Lâm phu nhân an bài, ta không có ý kiến."
Lâm phu nhân cùng Tôn phu nhân cùng cười, thật ra thì không chỉ mình Dương Nghi, chính họ cũng chịu không được.
"Người đâu, bắt nàng ta lại cho ta!"
"Ở phía trước, ngăn nàng ta lại!"
. . . . . .
Sự ồn ào bên ngoài khiến ba người nhíu mày, Lâm phu nhân mở miệng trước tiên: "Hồng Vân, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?"
Hồng Vân trả lời, "Hình như có một phụ nhân trốn thoát, người nhà phu quân nàng ta phái gia đinh tới bắt người."
Lâm phu nhân vừa nghe thế, khẽ nhíu mày.
"Ba vị phu nhân tốt bụng thiện lương, xin hãy cứu tôi đi! Tôi không thể trở về, trở về chỉ có con đường chết thôi."
Một thiếu phụ mảnh mai nhu nhược, trang phục xốc xếch vừa vào điếm, hơi liếc mắt nhìn qua, liền giống như hoảng hốt chạy bừa về phía họ. Đám người Hồng Vân, Xuân Tuyết căn bản không kịp nữa ngăn trở, Đông Mai chỉ đành phải cật lực bảo hộ cho chủ tử nhà mình.
Giờ phút này, người cách nàng ta gần nhất chính là Dương Nghi, chỉ thấy nữ nhân kia ôm cổ chân Dương Nghi, khóc lóc cầu xin .
"Van cầu ngài, vị phu nhân thiện lương xinh đẹp này, xin hãy cứu tôi đi, cứu tôi đi."
Dương Nghi lúng túng muốn rút lại chân trái đang bị nàng ta ôm lấy, đáng tiếc thiếu phụ đó không chịu buông, Dương Nghi chỉ đành phải dịu dàng khuyên nhủ: "Vị phu nhân này, chuyện gì cũng phải từ từ, cô buông chân ta ra trước được không?"
Người đó vẫn ôm chân Dương Nghi như cũ, ngồi bệch ở một bên vừa lắc đầu vừa rơi lệ.
"Càn rỡ! Điêu dân từ đâu tới, còn không mau buông phu nhân nhà ta ra?!" Mới vừa rồi không kịp cản người, Xuân Tuyết đã tức giận, lúc này thấy chủ tử nhà mình bị nàng ta cuốn lấy, liền nhanh chóng đứng ra quát lớn.
Xuân Tuyết thấy kéo không được, tức giận, đưa tay bấm vài cái lên người nàng ta, người nọ bị bấm liền gào khóc kêu la: "Đau, đừng bấm tôi, đau quá, ô ô ——"
Tuy ngoài miệng kêu như vậy, nhưng tay vẫn ôm cứng lấy Dương Nghi tựa như phao cứu mạng.
Những người bên cạnh, mang vẻ mặt không đồng ý nhìn Xuân Tuyết, giống như nàng vừa làm ra chuyện "thiên lý bất dung vậy". Xuân Tuyết cảm thấy uất ức, nàng cũng chỉ muốn nàng ta buông phu nhân nhà mình ra thôi. Dạo này, người làm việc sai, ngược lại thành người có lý mất rồi.
Dương Nghi rũ mi, trong mắt thoáng qua một tia chán ghét, phụ nhân này làm sao vậy? Chẳng lẽ nàng ta nghĩ mình không dám dùng sức đạp nàng ta ra sao? Đúng vậy, dưới ánh mắt của đám đông trong đại sảnh, Dương Nghi không dám đạp, nhưng tất cả cũng là vì giữ thể diện cho Đồng gia mà thôi. Tuy vậy, Dương Nghi cũng chán ghét loại trường hợp bị động này, nàng nháy mắt ra hiệu cho Đông Mai, lại nhìn ra xa. Đông Mai hiểu ý, lặng lẽ lui ra ngoài.
Sau khi Đông Mai rời khỏi, Dương Nghi cúi mắt, nhìn đôi tay đang ôm bắp đùi nàng một cái. Nếu nàng ta muốn ôm, vậy cứ để cho nàng ta ôm một lúc cũng không sao, c