
uỳ trên mặt đất dập đầu không ngừng, "Ba vị phu nhân, xin hãy cứu ta đi, ta biết nấu nướng, biết may vá thêu thùa——"
"Thúy nhi, Du thị này thật đáng thương, trượng phu chết rồi, còn bị buộc phải chôn theo." Một giọng nói âm êm ái đột ngột vang lên: "Người chung quanh vậy mà chẳng có ai chịu chìa tay giúp đỡ, thật đúng là khiến cho người ta thất vọng."
"Tiểu thư ——" nha hoàn được kêu là Tiểu Thúy sốt ruột nói.
Mấy người Dương Nghi nhìn về phía thanh âm, chỉ thấy một tiểu thư khuê các mặc trang phục thiếu nữ thương xót nhìn Du thị. Câu nói phía sau kia của nàng ta rõ ràng là nhằm vào ba người họ, Dương Nghi có chút dở khóc dở cười, nhưng cũng lười so đo với nàng.
Dương thị nghe nàng nói thế thì trong lòng nổi giận, muốn đem người trói về, không muốn gây thêm phiền phức nữa.
Nhưng Du thị là một người rất có mắt nhìn, lập tức quỳ xuống hướng về phía cô gái kia đau khổ cầu khẩn: "Vị tiểu thư tốt bụng này, cầu xin cô từ bi đại lượng cứu ta với, ta nguyện ý dùng nửa đời còn lại làm trâu làm ngựa làm báo đáp cô."
"Yên tâm đi, ta sẽ cứu ngươi."
Nha hoàn Tiểu Thúy ở một bên gấp đến dậm chân.
Dương thị lười phải nói nhảm với nàng, gọi gia đinh tiến lên trói Du thị lại.
"Chậm đã, vị phu nhân này, nếu bà không muốn thấy nàng ta, thì để ta chuộc thân cho nàng ta là được, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt? Chẳng lẽ bà không sợ báo ứng sao?"
"Ha, cô nói báo ứng với ta ư?! Ta cho cô biết, cho dù có báo ứng, ta cũng không sợ! Sợ thì sao chứ, đi tìm chết à, còn không mau trói người lại cho ta?"
Thiếu nữ cắn môi, thanh âm run run: "Bà là người của Chu gia ở Kim Lâm đúng không? Phụ thân ta là Triệu Phổ Trạch, lúc trở về ta sẽ nói phụ thân cắt việc cung hàng cho nhà bà."
"Cô là nữ nhi của Triệu tài chủ?" Dương thị cả kinh, cẩn thận nhìn lên, thiếu nữ trước mắt quả thật có mấy phần giống Triệu Phổ Trạch. Nghe đồn Triệu Phổ Trạch rất cưng chiều nữ nhi duy nhất này, thật không thể không cẩn thận.
"Đúng vậy."
"Cô xác định muốn chuộc thân cho Du thị này?" Nghĩ đến con trai, nàng ta căm hận trợn mắt nhìn Du thị một cái. Cục tức này, vì con trai, nàng nhịn!
"Ừ." Thiếu nữ dùng sức gật đầu.
"Tốt, hai trăm lượng!" Đừng trách nàng giở công phu sư tử ngoạm. Một nữ nô ở Dương Châu, chỉ khoảng năm mươi lượng. Nhưng nàng cũng không dám thét giá quá cao.
"Tiểu Thúy, lấy bạc ."
Tiểu Thúy vốn là không muốn tiểu thư nhà mình xen vào chuyện này, nghe tiểu thư gọi liền tiến lên đáp lời: "Tiểu thư, lúc ra cửa chúng ta không có mang theo nhiều bạc như vậy."
"Hiện tại có bao nhiêu?"
"150 lượng."
"Dương phu nhân, có thể ——"
"Không thể!"
Triệu gia tiểu thư cắn môi nhìn về phía mấy người Dương Nghi.
Lâm phu nhân nhìn Du thị đang quỳ trên mặt đất một cái, cười trêu nói: "Đồng phu nhân, ta thấy vừa rồi Du thị này nhận thức cô, hay là, cô chuộc nàng về đi? Vừa rồi Dương thị cũng nói, tài nấu nướng hay may vá thêu thùa của Du thị đều là cực tốt, cuộc mua bán này không lỗ đâu."
Dương Nghi cười yếu ớt: "Lâm phu nhân hay nói đùa, Đồng gia chúng ta mộc mạc, sao có thể dùng nổi nha đầu thế này, vẫn là nên để lại cho Lâm phủ thôi." Người đáng thương tất có chỗ đáng hận, vừa rồi nàng nhìn qua bốn phía, phát hiện ánh mắt không ít tùy tùng cũng lộ ra vẻ không đành lòng. Từ việc vừa rồi xem ra, Du thị này hiển nhiên là một kẻ có tâm kế, cộng thêm bộ dạng liễu yếu đào tơ kia, nàng cũng không muốn dẫn theo một phiền toái trở về. Mặc dù nàng rất có lòng tin với Nhị gia nhà mình, nhưng không định để cho bất kỳ việc ngoài ý muốn nào xảy ra!
Lâm phu nhân cười nói: "Cũng được, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng, năm mươi lượng còn lại ta thêm vào là được. Người thì ta cũng không cần, Triệu tiểu thư cứ mang về đi."
"Tĩnh Vân tỷ tỷ (khuê danh của Lâm phu nhân), chuyện tốt này, há có thể để cho tỷ giành riêng một mình sao? Như vậy đi, tỷ tỷ đưa ra hai mươi lượng, ta cùng với Dương phu nhân mỗi người 15 lượng, hai người thấy thế nào?" Tôn phu nhân chen miệng.
"Ha ha, vậy tiểu muội đây đa tạ Tôn phu nhân." Dương Nghi cười nói.
"Hai người các ngươi đó." Lâm phu nhân mỉm cười lắc đầu.
Đưa bạc xong, Triệu tiểu thư liền dẫn Du thị đi.
Dương thị cười lạnh nhìn bóng lưng xinh đẹp của Du thị: "Phu nhân, ba người các ngài đúng là thông minh. Du thị này nhìn nhu nhược là thế, nhưng cũng không phải là thứ tốt lành gì, nàng ta ấy à, am hiểu nhất là tính toán sau lưng người khác. Triệu gia tiểu thư cứu nàng, tựa như cứu một con rắn độc, về sau ắt sẽ phải chịu khổ."
Edit: Fuly.
"Cuối cùng cũng đến."
Xe ngựa dừng lại, Dương Nghi vén rèm lên, ráng chiều khiến nàng phải nheo mắt, nhìn về phía cửa thành, cửa thành này xem ra nhỏ hơn, cũ nát hơn ở Vân Châu cùng Thông Châu rất nhiều.
"Cũng may là qua rồi, nếu mà muộn nửa khắc, chúng ta sẽ không vào được thành." Xuân Tuyết vỗ ngực thầm than may mắn.
Dương Nghi buồn cười, không vào thành được thì sao đâu chứ. Nàng biết, trưa hôm nay, Lâm phu nhân đã có chuẩn bị, kêu người cưỡi khoái mã chạy đến Khâm Châu thông báo cho Lâm đại nhân rồi. Thiết nghĩ, chỉ cần đừng quá khuya, việc vào thành sẽ không gặp phải vấn đề