XtGem Forum catalog
Gả Cho Lão Nam Nhân

Gả Cho Lão Nam Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327411

Bình chọn: 9.5.00/10/741 lượt.

n cùng một cành. Đồng gia như vậy, còn phía Lâm gia thì có chút bất đồng.

Lâm Hoán Chi vung tay lên, cho người làm lui ra, để Hà thị cởi áo ngoài giúp hắn:"Mười ngày đi đường chung với Dương thị này, nàng cảm thấy nàng ta thế nào?"

Hà thị vừa cởi áo vừa không quên trả lời: "Dương thị này, biết tiến lùi, không phô trương, làm việc cũng rất có bản lĩnh, trừ xuất thân hơi thấp ra thì không có gì để chê trách, không thể không nói Đồng Nhị cưới được một thê tử tốt."

Lâm Hoán Chi khẽ cúi người, bế Hà thị lên, đi về phía giường: "Vậy thì tốt rồi, Đồng Khoát Nhiên là người ta rất trọng dụng, nàng cũng nên thân cận với Dương thị nhiều hơn một chút."

Hà thị thẹn thùng đáp lại.

Edit: Fuly.

Đến canh ba, Nhị gia mới trở lại, ma ma gác đêm không ngờ tới, giật mình gây ra tiếng động lớn. Dương Nghi vừa đến chỗ mới, ngủ không được sâu, cộng thêm lúc trước cũng đã ngủ 2, 3 canh giờ, nên lúc này bị ồn ào làm tỉnh.

Nghe bên ngoài là thanh âm của nam nhân nhà mình, nàng vội khoác áo choàng bước ra, trước không vội để ý tới hắn, mà phân phó ma ma bên cạnh: "Bà nhanh đi bảo nhà bếp nấu cho Nhị gia tô mì, ta nhớ hình như ở phòng bếp còn có chút cháo gà, dùng nó nấu mì đi. Còn nữa, nhớ nấu thêm chút nước nóng, lát nữa Nhị gia còn phải tắm rửa ."

Đồng Nhị gia đứng ở một chỗ, mỉm cười nhìn tiểu kiều thê sắp xếp mọi chuyện cho hắn, đây chính là nhà, không uổng công hắn chạy về từ quân doanh vào lúc đêm khuya thế này, dọc theo đường đi phóng ngựa như điên quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác, rước lấy không ít lời mắng chửi.

"Chàng đứng ngốc ở đó làm cái gì? Ban đêm sương nhiều lắm, cẩn thận kẻo cảm lạnh." Thấy hắn bất động, Dương Nghi đi tới, nắm tay kéo hắn vào nhà: "Không phải là thiếp nói chàng, nhưng sao mỗi ngày đều bận rộn đến khuya thế chứ? Tiếp tục như vậy, thân thể sao chịu nổi."

Dương Nghi càu nhàu khiến trong lòng Đồng Nhị gia ấm áp, hắn vỗ vỗ tay Dương Nghi, ý bảo nàng đừng lo lắng: "Không sao, thân thể của ta tốt lắm, chịu mấy đêm liên tục cũng không thành vấn đề."

"Chàng nha, cũng không biết tự chăm sóc cho mình, về sau già rồi chàng sẽ hiểu được lợi hại." Dương Nghi liếc hắn một cái, "Ai, sao lâu vậy rồi mà phòng bếp còn chưa bưng mì lên? Chàng ngồi đợi một chút, để thiếp đi xem thử."

Sau khi Dương Nghi rời khỏi, Nhị gia cảm thấy mí mắt có chút nặng, liền cởi áo khoác ngoài ra, ngồi xuống giường nhắm mắt dưỡng thần.

Lúc Dương Nghi bước vào, phát hiện Nhị gia đã nghiêng người ngủ rồi, miệng còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Dương Nghi bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cho gia nhân lui xuống, sau đó bưng chậu nước nóng đi đến. Trước hết, vắt khăn nóng tỉ mỉ lau mặt cho hắn, rồi đến chân, bung chăn ra đắp lên người Nhị gia xong nàng cũng cởi áo chui vào. Dương Nghi gối lên một tay của hắn, Nhị gia cũng đưa tay khác ôm lấy eo nàng theo thói quen.

Cả quá trình, động tác của Dương Nghi rất nhẹ. Nhưng là, nếu như theo đặc tính cảnh giác do nhiều năm dưỡng thành của Nhị gia, đã sớm tỉnh. Hôm nay lại ngủ rất ngon, ắt hẳn là do gần đây quá mệt mỏi.

Ngửi mùi hương nhàn nhạt quen thuộc trên người hắn, Dương Nghi nhắm mắt lại, vùi vào trong ngực hắn an tâm ngủ.

Buổi sáng, Dương Nghi là bị nàng bị nam nhân nhà nàng làm tỉnh .

Trong lúc mơ hồ, Dương Nghi chỉ cảm thấy có một đôi tay to không ngừng tới lui tuần tra trên cơ thể nàng, hai đóa hoa trước ngực bị người vừa hôn lại vừa nắn, tê dại. Dương Nghi cảm thấy người càng lúc càng nóng, nàng rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra.

"Nha đầu, đã tỉnh rồi hả? Ta thực nhớ nàng sắp chết rồi." Thấy Dương Nghi tỉnh lại, Nhị gia cúi đầu chiếm cứ môi nàng.

Dương Nghi tự giác hé miệng, nghênh hợp hắn xâm lược, đôi tay vòng lên cổ Nhị gia. Hai người quấn quýt, dây dưa thật lâu, tay nàng vô lực rũ xuống, ngực bắt đầu phập phồng kịch liệt.

( tỉnh lược 2000 chữ - đây là lời của tác giả, không phải do mình cắt đâu nha, mọi người đừng ném đá mình)

Lúc này Dương Nghi đã xụi lơ trên người của hắn, thân thể vô lực.

Nhị gia lật người, đè nàng dưới thân, hung hăng hôn nàng một cái: "Tiểu yêu tinh, thật là, chết ở trên người nàng cũng cam nguyện rồi."

Dương Nghi liếc mắt, đưa tay đẩy hắn: "Người chàng hôi chết, cũng không chịu tắm trước đã."

Nhị gia buồn cười nhéo chóp mũi nàng: "Ghét bỏ ta sao vừa rồi còn ôm chặt như vậy?"

Dương Nghi im lặng, lúc này cùng vừa rồi có thể so sánh sao? "Mặc kệ, chàng mau cho người mang nước nóng vào đi."

Nhị gia nhìn sắc trời một chút, nói: "Lát nữa đi, bây giờ cách lúc trời sáng còn một khoảng thời gian." Sau đó hắn hơi híp mắt nhìn Dương Nghi, cười nói: "Nhìn nàng bây giờ cũng đâu quá mệt mỏi, sao vừa rồi chỉ mới động một cái đã như không còn chút sức nào vậy?"

Dương Nghi nhớ tới kích tình vừa rồi, mặt không khỏi đỏ lên, thẹn quá thành giận nhéo hông của hắn một cái, khiến hắn cười ha ha.

"Nếu còn sức, vậy chúng ta lại làm thêm lần nữa đi. Phải biết, nửa tháng nàng không có ở đây, gia phải nắm chặt dây lưng quần sống qua ngày đấy."

Nghe đến hắn muốn làm thêm lần nữa, Dương Nghi vội xin tha: "Gia, tha cho thiếp đi, hôm nay thiếp còn phải ——"

Chưa