
t chuyện trong binh doanh của hắn, cũng nói về mối quan hệ với các quan viên trong Khâm Châu qua một lần để nàng chú ý. Nhà nào giao hảo với mình, nhà nào không qua lại, nhà nào không thể đắc tội, nhà nào lại không cần để ý, cũng tỉ mỉ nói ra, để trong lòng nàng tự cân nhắc. Để về sau khi phải giao thiệp với các phu nhân thì nàng không quá bối rối, không biết chọn người nào. Thật ra thì sau khi Dương Nghi thành thân, Tống nương đã từng được lão phu nhân đặc biệt bồi dưỡng qua, nên rất thông thạo về những chuyện thế này. Chỉ là hiểu biết về Khâm Châu còn kém Thông Châu rất nhiều thôi. Nhưng dùng để chỉ điểm cho Dương Nghi, thì vẫn còn đủ.
Dương Nghi biết đây chính là thiếu sót của nàng, cho nên lúc Đồng Nhị gia nói, nàng rất nghiêm túc lắng nghe, sau đó cầm bút ghi lại, học thuộc lòng. Mà Dương Nghi cũng hiểu thêm về công việc ở Khâm Châu của nam nhân nhà mình, hắn phụ trách tổ chức quân đội; chiêu mộ binh lính tới tuổi cùng chiêu nạp những người lưu vong. Khó trách lại bận rộn như vậy.
Người từ Vân Châu người cũng đến, so với dự liệu của Dương Nghi thì nhiều hơn hai người, hai người này chính là Từ thị cùng Tôn Thị. Năm đó, lúc Dương Nghi mới vừa học quản gia, còn định đuổi hai người họ đi, nhưng nghe lời của Vưu đại nương, nên giữ lại. Sau đó, có mấy lần, lúc Vương thị đứng ngoài cửa "chỉ cây dâu mà mắng cây hòe", Dương Nghi sẽ để cho Từ thị đi ra ngoài đối phó, mỗi lần như vậy Từ thị luôn là oai phong hùng dũng "ra trận", khi trở lại thì vẻ mặt rất thõa mãn. Mỗi khi nàng ta thắng Dương Nghi đều sẽ lén lút cho nàng ta một chút tiền đồng mua rượu uống, thường xuyên qua lại, Từ thị càng ngày càng thêm tin phục Dương Nghi, cảm thấy trong số những chủ tử nàng ta đã từng hầu hạ qua, chỉ có mỗi Dương Nghi khiến cho nàng ta cảm thấy thân thiết.
Mà Tôn Thị này, cuộc sống cũng chẳng có phát triển gì, nhưng thường ngày hay giao hảo với Từ thị, lúc này thấy Từ thị quyết tâm muốn tới Khâm Châu cùng Dương Nghi, cũng liền đi theo .
Ngày đó, lúc Dương Nghi hiểu được nguyên nhân thì có chút dở khóc dở cười. Nhưng mà nếu đã tới, Dương Nghi vẫn sẽ để cho họ làm công việc trước kia.
Edit: Fuly.
Khâm Châu gần phía Nam, mưa nhiều, cộng thêm lúc này đã qua Thanh Minh, cảnh sắc đang dần vào hè.
Phủ đệ bọn họ đang ở là chỗ của Tri châu trước kia, có ba viện, rất rộng rãi, còn có một cái sân lớn rộng năm mẫu, trong đó hồ nước chiếm hai mẫu, giữa hồ còn xây một cái đình nghỉ mát, quanh hồ trồng rất nhiều cây liễu. Lúc này, liễu đã xanh um, mềm mại lay động theo chiều gió.
Phủ đệ này gần đường cái, rất tiện lợi. Đáng nhắc tới chính là, Đồng phủ của bọn họ nằm trên cùng một con đường với Lâm phủ, cách nhau rất gần.
Dương Nghi ngủ trưa dậy, cảm thấy trong phòng có chút ngột ngạt, liền ra đình giữa hồ ngắm cảnh. Trong đình gió nhẹ vi vu, rất mát mẻ.
Đông Mai sai gia nhân mang trà cùng điểm tâm lên, Xuân Tuyết bưng chung trà được pha thơm ngát, cười nói, "Nếu Nhị phu nhân cảm thấy buồn, sao không gửi thiếp mời vài vị phu nhân tới uống trà ngắm hoa?" Trước kia, lúc nàng còn ở Thông Châu, thường nghe những lão ma ma nói, Đồng phủ bọn họ thỉnh thoảng sẽ hạ thiếp mời mấy phu nhân đến Đồng phủ gặp mặt, thứ nhất có thể liên lạc, bồi dưỡng tình cảm, thứ hai cũng có thể giải buồn.
Dương Nghi nâng ly trà, nhẹ nhàng nhấp một cái, cười nhạt nói: "Không vội." Người mới đến, nhất động không bằng nhất tĩnh. Nàng muốn biết những phu nhân kia, còn họ sao lại không muốn xây dựng quan hệ với nàng chứ.
Phải biết, ở Khâm Châu nhiều việc phải làm này, Nhị gia nhà nàng là Chính ngũ phẩm Tuyên phủ sử Tư Đồng Tri, phía trên, trừ Tuyên phủ sử Lâm Hoán Chi, Khâm Châu Tri Phủ Bùi Kính, cùng với một vài Tướng quân ra, thì chẳng còn ai nữa. Những chức Phòng ngự, Phòng giữ khác, không phải thuộc hạ thì chính là cùng cấp bậc với hắn, mà trong tay Nhị gia là công việc cai quản quân đội, chiêu mộ cùng chiêu nạp những người dân lưu vong, đây chính là thực quyền. Ở trong thành Khâm Châu không biết có bao nhiêu người muốn kết giao với Đồng gia bọn họ đây. Chỉ là bên phía Lâm phu nhân còn chưa có động tĩnh gì, nàng sao có thể qua mặt chứ?
Dương Nghi cười khiến Xuân Tuyết thoáng hoảng hốt. Hôm nay, Nhị phu nhân chỉ mặc một thân váy dài xanh nhạt, cùng với trung y màu vàng, trên vai là khối lụa mỏng trắng như tuyết nhẹ phất phới trong gió, đứng dưới bóng liễu, rất thanh nhã, phiêu dật. Nhị phu nhân thật đẹp, trong lòng Xuân Tuyết thầm hâm mộ. Mặc dù thời gian nàng đi theo bên cạnh Nhị phu nhân không lâu, nhưng nàng cảm thấy, toàn thân Nhị phu nhân chẳng có chỗ nào giống người đã từng làm nha hoàn.
"Nhị phu nhân, vừa rồi quản sự phòng bếp nói, hôm nay có một ít củ sen rất tươi, buổi tối ngài có muốn ăn canh sen hầm xương không?"
"Lúc này đã có củ sen rồi à?" Dương Nghi kinh ngạc quay đầu hỏi.
Đông Mai cười trả lời, "Đúng vậy, lúc nô tỳ mới nghe qua cũng vô cùng kinh ngạc, hình như là từ phía nam chuyển tới, nếu không phải là quản sự đi sớm, thì chưa chắc mua được đâu."
"Vậy tối nay bảo phòng bếp làm canh sen hầm xương đi, đúng rồi, nói họ làm thêm nhiều mó