Gả Cho Lão Nam Nhân

Gả Cho Lão Nam Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212292

Bình chọn: 10.00/10/1229 lượt.

thức trà. Dương Nghi đi về phía Lâm phu nhân, thấy Tôn phu nhân đã đến, hai người đang trò chuyện vui vẻ. Dương Nghi tiến lên chúc mừng Lâm phu nhân, liền bị nàng ta kéo lại không cho đi.

Dương Nghi theo lời lưu lại, cả đại sảnh, chỉ có hai người là nàng quen biết, đây cũng là một chủ ý không còn gì tốt hơn. Dù sao với thân phận bây giờ của các nàng, nếu hấp tấp tới bắt chuyện với người khác, có vẻ quá mức vội vàng, không khỏi khiến cho người ta coi thường. Chẳng bằng chờ ở nơi này.

Mục đích hôm nay của nàng, chính là tới lộ diện, thỉnh thoảng nói lên mấy câu, để cho mọi người hiểu đôi chút về tính tình của nàng là được rồi. Sau đó chỉ cần chờ, sẽ tự có người tính tình hợp nhau đưa thiếp đến bái phỏng hoặc hẹn ước, đến lúc đó, nàng tỉ mỉ sàng chọn những người có thể kết giao lại lần nữa là được. Dĩ nhiên, tính tình khác nhau, thì sẽ phải đối đãi khác nhau.

Lâm phu nhân kéo tay Dương Nghi, quan sát trên dưới một lượt, cười nói, "Cô trước kia ấy, luôn ăn mặc rất đơn thuần, một thân xiêm áo hôm nay, khiến ý vị cả người đều toát ra. Sau này vẫn nên mặc thế này mới phải, tuổi còn trẻ, thì phải ăn mặc xinh đẹp một chút, Vũ Mai, cô nói có đúng không?"

Tôn phu nhân đồng ý gật đầu.

"Ha ha, vậy về sau ta liền ăn mặc thế này thôi, đến lúc đó hai vị không bị hoa mày chói mắt là tốt rồi."

Mấy người Dương Nghi bên này đang nói cười vui vẻ, thì thấy một vị phu nhân mặc y phục đỏ thẫm tay áo thêu hoa, khí thế bức người, đi giữa một nhóm bốn năm người bước về phía Lâm phu nhân.

"Vị kia là?" Dương Nghi nhìn Bùi phu nhân đang đi tới, nhẹ giọng hỏi.

Tôn phu nhân liếc mắt nhìn, nói: "Đây là chi thê của Tri Phủ Khâm Châu, Bùi Kính, Bùi phu nhân."

Dương Nghi hiểu rõ gật đầu, trong thành Khâm Châu chỉ có hai quan viên Tứ Phẩm thôi, khó trách lại phô trương như thế.

Bùi phu nhân đến gần, ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói: "Lâm phu nhân thật là nhân từ rộng lượng, chỉ là một buổi tiệc chọn đồ vật đoán tương lai của thứ tử thôi mà cũng long trọng như thế, thật đúng là khiến cho người khác hâm mộ. Ta nghĩ, sợ là con trai trưởng chẳng qua cũng đến thế mà thôi?"

Một lời này, khiến tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, lần lượt giữ im lặng. Bùi phu nhân công khai đối đầu với Lâm phu nhân như thế, sao không khiến họ kinh hãi. Đại thần đánh nhau, những nhân vật nhỏ bé như họ vẫn không nên lên tiếng thì tốt hơn, tránh khỏi mang họa vào thân.

Người sáng suốt đều hiểu, buổi yến chọn đồ vật đoán tương lai này chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi, một cái cớ Lâm phu nhân cần dùng để nhúng tay vào vòng giao tiếp ở Khâm Châu. Nhưng nàng ta lại giả vờ như không biết, còn cố ý nói ra trước mặt nhiều người như vậy.

Lâm phu nhân cười nhạt: "Sao Bùi phu nhân lại nói vậy, hôm nay Trữ ca nhi là do ta nuôi, tất nhiên không thể sánh với con thứ ở những nhà khác."

"Vậy là phúc khí của tiểu công tử rồi."

Bùi phu nhân quét mắt qua Lâm phu nhân một cái, nhìn thấy Dương Nghi, con ngươi nàng ta đảo một vòng: "Hơn nữa, mẹ đẻ của tiểu công tử này, Vương di nương còn có quan hệ sâu xa với Đồng gia đấy. Sao Lâm phu nhân không mời Vương di nương ra gặp chủ tử trước kia của nàng? A, ta lại quên, lúc đó Đồng Nhị phu nhân còn chưa phải là chủ tử đâu. Nhưng không sao, Đồng đại nhân luôn luôn lấy Lâm đại nhân làm chủ, quan hệ hai nhà Đồng - Lâm các người thân cận như vậy, ắt hẳn Lâm phu nhân sẽ không cự tuyệt đâu nhỉ." Bùi phu nhân nói xong, che miệng cười không ngừng.

Sắc mặt của Lâm phu nhân rất khó coi, thiếp thất của Lâm gia lại hành lễ với Đồng Nhị phu nhân, sẽ thành cái gì chứ?

Sắc mặt của Dương Nghi cũng không được tốt, lời này của nàng ta cũng đồng thời ám chỉ Đồng Nhị gia gia phong bất chính, mình là nha hoàn làm chủ mẫu thì thôi, nha hoàn trong phủ còn gả ra ngoài làm di nương cho Lâm đại nhân. Người không biết, còn tưởng rằng tất cả tỳ nữ của Đồng gia bọn họ đều có loại tâm tư muốn bò lên cao này.

Lời nói của Bùi phu nhân giống như một bàn tay tát thẳng vào mặt hai nhà, thật là độc ác.

Mấy vị phu nhân giao hảo với nàng ta cũng rối rít nhảy ra làm hậu thuẫn, cúi đầu xầm xì bàn tán không ngừng.

Những người vốn không hiểu nghe nói như thế liền hiếu kì không thôi, nhưng ngại vì mấy phu nhân cấp trên còn chưa lên tiếng, bây giờ thấy có người châu đầu ghé tai, sao còn có thể kềm chế được? Tất nhiên là rối rít quay qua chung quanh hỏi thăm ngọn nguồn rồi.

"Chủ tử trước kia?"

"Đây là có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Vương di nương á, cái gì?? Cô không biết Vương di nương? Chính là mẹ đẻ của tiểu công tử làm lễ Trảo Chu hôm nay đấy, hiểu chưa? Nàng ta vốn là nha hoàn của phủ Đồng Nhị gia, sau không biết sao lại thành thông phòng của Lâm đại nhân, hôm nay sinh được con trai, nên được cất nhắc lên thiếp."

"Không phải đâu, Đồng Nhị phu nhân này cũng xuất thân từ nha hoàn? Thật là khiến cho người ta phải giật mình."

. . . . . .

Thấy sắc mặt hai người khó chịu, Bùi phu nhân vẩy khăn tay, lại tăng thêm một cây đuốc, trên mặt cố làm ra vẻ kinh ngạc nói: "Lâm phu nhân, chẳng lẽ chỉ một yêu cầu nho nhỏ này cũng không chịu đồng ý sao?"

Lâm phu nhân nhìn k


80s toys - Atari. I still have