
ối tiếp nước nóng sang phòng bếp, nói
lúc anh ấy không ở đây sợ tôi dùng nước lạnh làm đông lạnh tay. Tôi nói
rửa rau thôi mà, không cần lãng phí như vậy. Anh ấy nói chỉ cần vợ dùng
thì không gọi là lãng phí.
Nước nóng ấm áp chảy xuống, dội qua
hai tay, dội qua chén đĩa. Tôi lau khô dao làm bếp cất xong, ngồi ở trên cái ghế nhỏ, vừa mở nắp tương hải sản, vừa chờ cá hấp chín. Ngoài cửa
sổ truyền đến tiếng động những đứa trẻ chơi đùa, tôi lắng nghe đến rơi
nước mắt, không ngăn được thấy tủi thân, cảm thấy cô đơn. Không phải là
trống vắng, đó là về chủ quan, cô đơn, là về khách quan. Tôi không thấy
trống vắng, trong lòng tôi tràn đầy một người giả vờ tên là Viên Lãng,
nhưng hôm nay, tối hôm nay, tôi cảm thấy rất cô đơn.
Nước mắt dần dần biến thành nức nở, nức nở dần dần biến thành tiếng khóc. Tôi ôm
bình, ngồi trên cái ghế, vùi đầu ở trong khuỷa tay, đau lòng khóc lên.
Khóc vài phút đồng hồ, tôi trở lại bình thường. Lại cảm thấy mình quá mất
thể diện, tiếng động này có lẽ ở dưới lầu cũng có thể nghe, may là Viên
Lãng không có ở nhà, nếu không hàng xóm còn tưởng rằng hai người chúng
tôi đánh nhau.
Đánh nhau? Tôi lau nước mắt vừa cười, tôi làm sao
có thể đánh thắng được Viên Lãng. Nhiều lần Viên Lãng bị tôi làm tức
giận đến đập tường, nói tôi chính là một người gian xảo, dã man không
hiểu chuyện, quấy rối, nếu đổi lại là những người khác, anh ấy sẽ đánh
đập chết hắn. tôi nói rất nghiêm túc, Viên Lãng, em cứ như vậy, anh tức
giận cũng có thể mắng em hai câu, nhưng anh không thể đánh em, em đánh
không lại anh, nếu anh đánh em, chúng ta lập tức ly hôn.
Mẹ tôi
từng nói, người đàn ông đánh vợ xong lại ân hận thì không đáng tin cậy,
con tha thứ cho nó, lần sau nó còn có thể lặp lại, một lần rồi lại một
lần, nó sẽ trở thành thói quen, cũng chính là bắt đầu của bạo lực gia
đình. Tôi hết sức chấp nhận.
Lỗ mũi vì khóc đỏ lên, tôi lấy khăn
giấy lau một chút, đứng lên nhìn trong nồi cá. Nắp nồi hấp trong suốt
toàn bộ đều là hơi nước, mơ hồ thấy đuôi cá vểnh lên. Vẫn chưa chín?
Nghe nói hấp cá phải hấp một mạch tới chín, trên đường mở nắp thoát hơi, ăn cũng không ngon.
“Rốt cuộc chín chưa? Viên Lãng, anh coi con cá này, cái đuôi cũng vểnh lên, chín chưa? … “ Tôi lẩm bẩm.
“Em lấy chiếc đũa đâm một cái, có thể đâm xuyên qua là chín.”
“A.” Một tay tôi mở nắp, một tay nhặt lên chiếc đũa. Đang muốn đâm xuống,
trong lòng thoáng chút hồi hộp, là ai đang nói chuyện?
Vừa quay
đầu lại, giữa hơi nước tràn ngập, một người lười biếng tựa trên khung
cửa phòng bếp, mỉm cười nhìn tôi. Tôi sững sờ nhìn anh ấy, trong lòng có đồ vật gì đó, giống như pháo hoa ngày lễ nổ tung.
Viên Lãng!
Buổi tối mùa đông, tôi nhìn thấy ánh mặt trời ấm áp nhất, ánh mặt trời
này, đang ở trong phòng bếp nhà tôi, tỏa sáng nhiệt liệt xinh đẹp.
Tôi thoáng mỉm cười,
lấy chiếc đũa đâm một cái lên mình cá, chín! Nhấc nồi xuống dưới, ném
chiếc đũa xuống, tôi lau tay một chút trên tạp dề, đi tới, ôm cổ Viên
Lãng, ôm lấy gắt gao.
Khuôn mặt dính vào trên trang phục huấn
luyện mà anh ấy chưa thay ra, trên quần áo tỏa ra hơi thở duy nhất thuộc về Viên Lãng: hỗn hợp mùi cây cỏ, bùn đất, mồ hôi và khói thuốc súng.
Tôi vui mặt vào cơ ngực to lớn bền chắc của anh ấy, kiên quyết coi như
là ngộp chết cũng không buông tay. Viên Lãng cười vỗ nhè nhẹ vào vai và
lưng tôi.
“Anh còn tưởng hôm nay về nhà sẽ một mình trong nhà chứ.” Viên Lãng cười.
“Ừ …” Tôi từ chối cho ý kiến.
“Hấp cá, còn làm các món khác không?”
“Không có, em nghĩ rằng anh không về.”
“Được rồi, đi xem Tivi đi, hôm nay tới lượt chồng em tới biểu diễn.” Viên Lãng vỗ vỗ tôi, ý bảo tôi buông tay.
“Hay là để em làm đi, anh đi nghỉ ngơi.” Tôi ngẩng đầu.
Viên Lãng vừa cúi đầu, vừa hôn một cái ở trên miệng tôi: “Khóc đến ngớ ngẩn mơ hồ, anh nỡ lòng nào lại để em nấu cơm.”
Tôi cảm thấy có chút xấu hổ: “Anh nhìn thấy à?”
“Ở dưới lầu chợt nghe thấy tiếng động của em, anh vào cửa em cũng không biết.” Viên Lãng cười.
Tôi quệt nước mắt ở trên người anh ấy: “Trên mình cá đổ chút dầu nóng là
được, các món khác anh xem rồi làm đi.” Thay Viên Lãng đeo tạp dề lên
người, nhưng cũng không đi ra ngoài, đi tới sau lưng Viên Lãng, ôm anh
ấy, một dạng giống như trẻ sinh đôi kết hợp, anh ấy đi tôi cũng đi, anh
ấy chuyển động tôi cũng chuyển động.
Viên Lãng nhìn vào tủ lạnh,
lấy khoai tây ra, dùng dao gọt vỏ. Vỏ khoai tây rơi xuống lả tả, tôi có
thể cảm thấy được nhịp điệu kéo theo cơ bắp cánh tay anh ấy. Tôi phối
hợp hưởng thụ, Viên Lãng cũng không quản tôi, cứ như vậy kéo theo tôi
đông một chuyến tây một chuyến, giống như phía sau xe kéo theo một xe
kéo nhỏ (Viên Lãng đánh giá như thế).
Tôi thấy anh ấy không để ý
tới tôi, phải tiến thêm thước (đơn vị đo chiều dài ở Trung Quốc, bằng
1/3 m), bàn tay tiến vào trong quần áo của anh ấy.
“Hì hì, Viên
Lãng, trên lưng anh có cái rãnh … Ừ, bắt đầu từ nơi này … Ừ, kéo dài
đến, nơi này!” Tôi duỗi một cái tay luồn vào trong lưng quần anh ấy,
chạm tới khe mông hở ra.
Viên Lãng hít một hơi lạnh: “Sờ lung tung gì đó, tối nay khô