Gả Cho Viên Lãng

Gả Cho Viên Lãng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323273

Bình chọn: 9.5.00/10/327 lượt.

vạch một đường trên cánh tay anh. Anh ngẩng đầu nhìn ngón tay tôi: "Làm gì vậy?"

Tôi nhìn thật kỹ làn da màu lúa mì của anh: "Có vết sẹo này. Dài như thế này, đau không?"

Viên Lãng liếc cánh tay một cái: "Dao găm quẹt lên, vết thương nhỏ thôi."

Rồi giương mắt nhìn tôi: "Sợ à? Khắp nơi trên người tôi đều là sẹo, có

muốn quan sát tại chỗ một chút không?"

Tôi nhìn ánh mắt mập mờ

của anh, nghĩ thầm: "Viên Lãng, tôi sẽ để anh dọa sao?" Dán tới gần, áp sát vào cổ anh, nói: "Bây giờ là 6h. Nếu anh ăn nhanh một chút thì

chúng ta sẽ có thời gian quan sát tại chỗ vết sẹo trên người anh một

chút đấy..." Suýt chút nữa thì Viên Lãng bị nghẹn miếng cơm mà chết.

Hai ngày nữa là đồ dùng trong nhà được đưa tới. Viên Lãng chỉ nguồn điện

cho tôi, chỗ mở công tắc, nói tình hình của tiểu khu và căn phòng này

rồi giao chìa khóa cho tôi, nói: "Tự cô đi chọn ngày đi. Báo cáo kết hôn được duyệt, cuối tuần tôi có một ngày nghỉ, chúng ta đi lấy giấy đăng

ký kết hôn. Cô xem khi nào thì tổ chức hôn lễ để tôi xin nghỉ trước."

Tôi ngây ra một lúc: "Hôn lễ?"

Viên Lãng nhắc lại: "Đúng rồi, hôn lễ! Cô không muốn kết hôn với tôi à?"

Tôi phản ứng kịp: "À...Ý tôi là...Phải làm tiệc rượu à? Có cần thiết không?"

Viên Lãng nhìn tôi: "Vậy ý của cô là..."

Tôi nói: "Làm đủ tiệc rượu rất mệt lại còn hao tài tốn của. Chúng ta đi lấy giấy chứng nhận, chụp mấy tấm ảnh, mời vài bạn tốt tới nhà chơi một

chút là được. Anh thích ăn đồ ăn tôi nấy hay gọi ở ngoài?"

Trong mắt Viên Lãng thoáng chút ý cười đầy nghi ngờ: "Cô biết nấu ăn thật à?"

Tôi nghía anh một cái: "Xóa ngay cái dấu chấm hỏi đi!"

Vừa ra đến cửa, tôi liền ôm chầm lấy Viên Lãng, vòng tay qua eo anh, cắn

môi nói: "Có chuyện này tôi đã nghĩ rất lâu, nhất định phải nói với

anh."

Cơ bắp trên eo Viên Lãng cứng một chút rồi trở lại bình

thường ngay lập tức, cúi đầu nhìn vào mắt tôi chằm chằm không yếu thế:

"Nói!"

Yêu nghiệt tôi kề sát vào bờ môi anh, õng ẹo nói: "Lần sau quay về...Đừng hút thuốc trong phòng. Em bị dị ứng..."

Anh bày ra trận địa sẵn sàng đón địch mà lại nghe những lời này nên nghẹn

hai giây rồi cười hì hì thành tiếng, gật đầu, nói: "Được, được, được.

Anh nhớ rồi. Đi nhé."

Ngày hôm sau tôi tới tổng bộ báo cáo, giữ

chức phó tổng khách sạn ở khu Hà Bắc. Tôi chuyển những thứ linh tinh vào văn phòng, bắt đầu công việc mới.

QQ nhấp nháy, cho thấy có người tìm. Tôi nhìn một chút, là người cũ.

Anh ta hỏi: "Em thay số di động rồi à?"

Tôi đáp: "Đúng thế, tôi được điều tới Bắc Kinh rồi."

Anh ta hỏi: "Đã ba tháng không gặp. Là vì giận anh à?"

Tôi ngạc nhiên nói: "Giận? Tôi giận á? A...Đúng rồi, tôi đã kết hôn rồi."

Anh ta nói: "Em kết hôn? Em lại lừa anh. Anh không chào em mà đã đi là lỗi của anh..."

Tôi lười phải dài dòng với anh ta, lấy điện thoại di động ra, lấy một tấm

hình Viên Lãng lưu trong đó rồi gửi vào hộp thư QQ cho anh ta, nói: "Đây là chồng của tôi, trung tá lục quân."

Phía bên kia im lặng một hồi rồi nói: "Đây là cách em trả thù anh à?"

Tôi đáp lời: "Nghe nói chuyện vừa gặp đã yêu chưa? Anh ấy là người duy nhất tôi muốn ở bên cạnh đời này."

Anh ta trả lời: "Bội Bội, em làm vậy thật không cẩn thận. Em có biết gì về anh ta không?"

Tôi trả lời: "Đừng gọi thân thiết như thế, sẽ khiến chồng tôi hiểu lầm. Có

rảnh thì tới Bắc Kinh, tôi mời. d✣iễn‿đàn‿l✣ê‿quý‿đ✣ôn. Còn nữa, tôi

hiểu anh ấy hơn cả bản thân mình nữa. Hẹn gặp lại!"

Tôi chọn chế độ ẩn, tiếp tục làm công việc của mình.

Ngày chụp hình cưới, Viên Lãng mặc một bộ thường phục, quân phục phẳng phiu như sinh ra là để dành cho anh.

Tôi thay áo cưới trong tiệm chụp hình, cài một cái vương miện công chúa nho nhỏ bằng thủy tinh trên tóc.

Nhiếp ảnh gia vừa điều chỉnh góc độ, vừa dặn dò: "Chú rể đứng phía sau, cúi

đầu xuống, nhìn cô dâu thật tình cảm. Cô dâu nghiêng đầu sang bên trái,

ngẩng đầu lên, nhìn chú rể thật tình cảm. Trợ lý, kéo làn váy của cô dâu ra, được rồi, đừng nhúc nhích, chụp một tấm nữa nào..."

Tôi quay sang thì vừa vặn đón nhận tầm mắt của Viên Lãng. Trong giây phút ấy,

tôi nghĩ tới hai câu hát: Sinh thời, không thể buông tha, cuối cùng

không thể may mắn thoát khỏi. Trong lòng bàn tay bỗng có một đường cong

quấn quýt... ôi nói hôm kết hôn sẽ tự mình xuống bếp tuyệt đối không phải chỉ là nói đùa. Đãi khách chia

làm ba ngày: ngày đầu tiên là mời lãnh đạo đại đội và vài trung đội

trưởng; ngày thứ hai là mời các anh em trong trung đội ba; ngày thứ ba

là mời Tiểu Lâm và vài bạn học ở Bắc Kinh, cùng với người trong gia

đình.

Quán món cay Tứ Xuyên ở cửa tiểu khu rất đắt khách, có treo bảng đã nhận làm tiệc rượu, ba ngày.

Ngày đầu tiên khá tốt, đều là chỉ huy, mọi người mời rượu lẫn nhau, nói vài

lời khách sáo, ví dụ như: Cảm ơn Tiểu Dư đã hiểu cho người làm lính, cảm ơn lãnh đạo đã giúp đỡ Viên Lãng khi làm nhiệm vụ...

Ngày thứ

hai thì khác biệt dữ dội. Các anh em người trước hy sinh người sau tiếp

bước, muốn chuốc ngã trung đội trưởng "yêu quý nhất", "vĩ đại nhất". Tôi cản cho anh vài ly xong thì quyết định để anh tự sinh tự diệt. Tục ngữ

chẳng đã nói tự tạo ngh


Lamborghini Huracán LP 610-4 t